Không nhận được câu trả lời từ Chu Hạ thì anh ta liền trở nên cáu gắt, hơi lên giọng hỏi cái vật nhỏ đang run sợ dưới cái lớp áo vest của mình.
- Hức, chú...chú đẹp trai, chú đừng có quát mà, chú nhỏ tiếng thôi.1
Chu Hạ ló đầu ra nhìn qua cửa kính thì thấy đám người bọn chúng đã có mặt tại đây. Mỗi người bọn họ còn cầm theo một cái gậy côn ba khúc đến đập cổng từng nhà truy tìm. Hạ Hạ sợ anh quát to sẽ gây sự chú ý với bọn chúng.1
- Anh đẹp trai hồi giờ nhưng chú cái gì mà chú? Anh mới có hai mươi ba tuổi thôi. Nhóc con mau xuống xe để anh còn đi công việc nào.1
Chu Hạ bây giờ rất sợ hãi nhưng cũng phải bĩu môi với cái độ tự luyến của người đàn ông này. Anh ta đẹp thì có đẹp thật đấy nhưng có cần phải tự đề cao bản thân mình như vậy không?
- K...không, em không xuống đâu. Cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa đấy anh à. Cho anh tiền này, anh để em trốn nhờ một tí thôi mà!!1
Chu Hạ chấp tay cầu xin anh ta. Còn nói những câu đạo lý mà mình học được trên phim truyền hình. Sau đó Hạ Hạ móc từ trong túi áo khoác ra vài đồng xu lẻ tẻ giơ đến trước mặt người đàn ông.
- Ha...Cất vào đi, vài đồng này của em còn chưa đủ cho phí giặc ủi của anh nữa đấy cô nương!!1
Người đàn ông đấy nhìn vào mấy xu trên tay Chu Hạ thì đột nhiên phì cười, rồi anh ta lại nhìn vào đống bùn đất cũng một số vệt máu li ti dính trên da bọc ghế phụ, nhưng khi nói ra thì lại chỉ vào chiếc áo vest của mình để minh chứng.
- Em không có nhiều tiền cho lắm, anh đẹp trai cẩn thậnnn...
Chu Hạ xấu hổ cuối đầu nhìn vào số tiền trên tay mình, lúc ngẩng lên thì bất ngờ vung tay, nhổm người về phía anh hét lớn.
Đám người bọn họ đã tập trung đầy đủ sau lưng anh đẹp trai của cô bé rồi. Bọn chúng đã phát hiện Hạ Hạ nấp bên trong xe. Gã Minh Toàn kia còn đang giơ gậy ba khúc lên cao chuẩn bị đập vào người anh ấy.
Chu Hạ bé nhỏ chỉ biết dùng tay che khuất đi đôi mắt của mình. Cô bé không đủ can đảm để nhìn anh đẹp trai bị đánh.
Rầmm...
Một tiếng động lớn vang lên, Chu Hạ mới chậm chạp he hé những ngón tay sang hai bên rồi mở mắt thử tình hình. Thật là may mắn mà, anh đẹp trai không bị làm sao cả. Anh ấy đã kịp né sang một bên, nhưng mà cây gậy to đó đã đập trúng vào xe của anh khiến nó móp méo thấy rõ.
- Á à...có thể né được ngư lôi thần chưởng của ông đây cái thằng này nhanh đấy.1
Mọi người: "..." Cái gã này bị lậm phim kiếm hiệp à?1
- Các người là ai?
Anh đẹp trai cất tiếng hỏi bọn chúng. Có anh đẹp trai ở đây đột nhiên Chu Hạ chẳng còn cảm thấy sợ là gì nữa. Cô bé bỏ chiếc áo vest ra ghế rồi dần dần lết ra khỏi xe.1
- Mấy chú đó là chủ nợ của ba em đó anh.
Không để gã Minh Toàn kịp trả lời thì Chu Hạ đã nhảy vào họng hắn ngồi rồi. Chu Hạ sau khi ra được khỏi xe liền chạy ra sau lưng anh đẹp trai trốn sau đấy.
- Chủ nợ của ba em sao bọn chúng lại đến tìm em?
Vì nhóc con này quá thấp so với anh nên khi nói chuyện anh phải cuối người đến mỏi cả lưng, cả cổ. Nhưng thay vì ngồi xuống hẳn thì anh đẹp trai lại bế Chu Hạ lên vừa với tầm mắt của mình mà hỏi chuyện. Chu Hạ nghe ảnh nhắc đến ba Trình liền rơm rớm nước mắt như chuẩn bị bật khóc đến nơi.1
- Hic..ba...ba của em vừa mới mất rồi được một tuần. Đám người họ đến đây đòi bắt em về làm vợ thứ hai mươi của cái chú già nua đó để trả nợ.
Làm vợ sao? Bây giờ nhìn kĩ lại anh mới nhận ra nhóc con trên tay này quả là đẹp thật. Mặc dù mặt mũi có chút lấm lem bùn đất nhưng cũng chẳng thể làm lu mờ đi nét đẹp của cô bé này. Tuy còn nhỏ nhưng nét nào đã ra nét đấy, vô cùng hài hoà, đáng yêu.1
Dễ thương như thế này không bắt về làm của riêng thì phí quá!1
- Không... không, mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày có bạn gái rồi đó.
Bỗng dưng trong tâm trí anh xuất hiện một suy nghĩ hết sức lệch lạc, bỉ ổi không khác gì đám người kia cả. Nhưng rất nhanh đã bị con thiên thần trong lòng đánh bay đi mất. Anh tự chỉnh đốn lại suy nghĩ của chính mình rồi dùng tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
- Ôi thôi đừng khóc, khóc là xấu gái lắm đó.
- Này...tụi mày con bọn tao là không khí à? Mày liệu hồn mà trả con vợ này lại cho tao. Định cướp của ông đây à? Đừng có mơ!!
Đám người Minh Toàn nhìn cảnh tình tứ trước mặt mà không khỏi phát tức. Chu Hạ và cái người đàn ông đấy cứ mãi nói chuyện với nhau như thế giới xung quanh chỉ có hai người họ vậy.
- Nói, ba cô bé nợ ông bao nhiêu tiền? Tôi sẽ là người trả thay cho cô bé này.
Gã Minh Toàn vuốt vuốt những cọng râu dế trên gò má của mình. Ánh mắt hiện rõ sự tham lam, hiểm độc.
- Không nhiều...khoảng một triệu năm trăm ngàn đô thôi.
- Chú nói dối, rõ ràng lúc nãy chú bảo chỉ có một triệu đô thôi, sao bây giờ lại tăng thêm năm trăm ngàn rồi?
Nghe được số tiền mà gã ta đưa ra Chu Hạ liền phồng má, trợn mắt, sừng cồlên cãi lại. Cô bé như hoá thành một chiếc mèo nhỏ hung dữ dơ móng vuốt về phía bọn họ.1
- Nói nhiều thế nhóc, cũng có phải nhóc trả đâu. Tiền lãi vừa tăng đấy, được chưa?
Hắn ta đúng là tham lam nhất thế gian mà, thấy người có tiền thì hai mắt liền sáng rỡ, làm sao mà chỉ mới trôi qua có ba mươi phút mà tiền lãi đã tăng lên năm mươi phần trăm như vậy rồi?
- Không sao, đừng cáu...đối với anh đó chỉ là số tiền nhỏ mà thôi.
Anh đẹp trai xoa xoa lấy bàn tay nhỏ của Chu Hạ như đang dỗ dành chú mèo con hung dữ này. Chu Hạ tuy trước đó rất nhút nhát nhưng có được người chống lưng thì liền trở nên hổ báo cáo chồn vậy nè.
- Tôi sẽ đưa cho các người hai triệu nhưng với điều kiện là từ này các người không được làm phiền đến cô bé này nữa. Nếu không tôi sẽ mang bé gái này về nhận nuôi, đến lúc đó đến một đồng các người cũng đừng hòng có được.
Anh ta bế Chu Hạ đến xe rồi chồm người vào mở hộc tủ đựng đồ linh tinh được thiết kế bên trong đấy lấy ra một xấp chi phiếu dày cộm. Anh lia lên đấy vài nét bút rồi thẳng tay xé cái rẹt đưa đến trước mặt gã Minh Toàn.
- Được được thưa đại gia, nhưng mà sao chữ viết của cậu xấu thế? Rồi nhỡ nhân viên ngân hàng không nhìn ra thì sao!!1
Nhận được tiền thì thái độ của gã ta liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Hắn trở nên hiền hoà vô cùng, còn chạy đến nịn nọt, chỉnh lại váy vóc giúp cho Chu Hạ.
Cô nhóc Chu Hạ này cũng phải bật cười khi nghe gã ta chê chữ viết của anh đẹp trai. Nhưng đúng là xấu thật, ban nãy anh ta viết mà cô không nhìn ra được chữ nào luôn.
- Khụ...thông cảm đi.1
Gã Minh Toàn niềm nở cười lần cuối rồi dẫn theo đám đàn em của mình rời đi. Để lại Chu Hạ một mình ở lại với người đàn ông này.
- Hai triệu, phí giặt ủi, phí rửa xe, phí sửa xe...haizz, lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ!!
Chu Hạ cứ lẩm bẩm trong miệng về ba cái phí gì đó. Hạ Hạ biết trên đời này không có ai cho không ai thứ gì cả. Hạ Hạ sợ anh sẽ trở thành chủ nợ mới của mình. Rồi có khi nào anh cũng sẽ giống như đám người ban này hay không?
Nhưng mà nghĩ lại người này đẹp trai như vậy làm vợ anh ta cũng xem như không tệ lắm.
- Anh đẹp trai ơi, mai này em lớn em cưới anh làm chồng để báo đáp có được không? Chứ em hổng có tiền để trả nợ cho anh...1
Chu Hạ chỉ chỉ hai đầu ngón trỏ của mình vào nhau. Không biết là có phải do mê trai không nhưng mà trong lòng cô bé cứ đập rộn ràng cả lên y như đang múa lân vậy.
- Rất hân hạnh được làm quen với em...nhưng hiện tại đã anh có bạn gái rồi!!1