Nhắc tới vị đệ đệ từ nhỏ tính tình tự cao này của mình, Liễu Thanh Vân chỉ biết nhíu mi. Khi nghe được tin nhị đệ đột nhiên mất tích, cả nhà bọn họ đều rất lo lắng, hắn thân là đại ca, lại thêm có thêm võ công cao cường hộ thân, dĩ nhiên là không hề từ nan mà ở biên giới phía bắc giữa Liêu quốc và Đại Tống điều tra tìm kiếm.
Chỉ là hắn không thể nào ngờ được cái tên tam đệ thư sinh cả đời không chịu luyện tập võ học, suốt ngày chỉ biết chuyên tâm cắm đầu vào sách vở cùng nghiên cứu mấy thứ dược vật kì quái của Liễu gia kia tự nhiên cũng để lại một phong thư, rồi cải trang trốn ra ngoài thành để đi tìm nhị ca. Vị đệ đệ không hiểu truyện này tuy rằng cũng làm cho người khác phải lo lắng thật đó, nhưng hắn vốn thông minh từ nhỏ, nghĩ tới chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, ra ngoài trải nghiệm một chút cũng tốt, còn hơn là để nó cả ngày cứ trưng ra bộ dạng tự cao tự đại nghĩ mình biết hết tất cả nhưng lại không hiểu chuyện thời thế là như thế nào.
Thấy đại ca không có biểu tình khác lạ khi nói về chuyện của Thích Đại Dũng, Liễu Dật Hiên thở phào một cái, nhưng khi nghe đến chuyện tam đệ của mình hiện giờ không có ở trong phủ, lại cảm thấy lo lắng.
Y ban đầu vốn đã tính toán là chỉ cần sau khi mình giải hết được thứ dược hiệu kỳ lạ kia, sẽ đem Thích Đại Dũng đuổi về quê, sau đó đợi cho mọi chuyện ổn định sẽ từ từ báo đáp ân tình sau. Chỉ là nếu tam đệ hiện giờ không có ở kinh thành, mà nhỡ sau khi Thích Đại Dũng đi khỏi đây rồi, dược hiệu kia lại tái phát khiến hậu đình của y lại ngứa ngáy khó chịu, nếu sức khỏe của y vẫn cứ như thế này, tất nhiên là khổng thể nào quay lại doanh trại được……Trong lúc nhất thời suy nghĩ lung tung, y cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Tuy rằng tam đệ không có ở đây, nhưng mà sư phụ của nó mấy ngày được đã tới làm khách ở U Châu, ta đã sai người cưỡi ngựa tức tốc mời ông ta tới đây rồi, đại khái là khoảng mấy ngày nữa là có thể sẽ tới đây.”