Đến chỗ gấp khúc của hành lang, Giang Nhược Viễn dừng lại, lạnh lùng xoay người chờ nàng mở miệng nói chuyện.
Mộc La Toa đứng trước mặt hắn, thấy hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng chăm chú, cảm thấy không được tự nhiên, cũng thấy tò mò, hắn cuối cùng là có ý gì với nàng?
Mộc La Toa cảm thấy hai người chưa có mấy giao tình, lời nói không được tự nhiên đành thốt ra:
“Giang công tử….”
Cách xưng hô của nàng làm Giang Nhược Viễn khẽ cau mày, thuận miệng nói:
“Nhược Viễn.”
“A?” Sao tự nhiên hắn lại tự gọi tên chính mình? (Momo: Ta đổ với chị, câu này cũng nghĩ ra được=.=)
“Muội biết huynh là Giang Nhược Viễn!”
Nghe vậy, mày hắn nhíu lại càng chặt. “Gọi ta là Nhược Viễn.”
Nàng làm cho hắn phải phá lệ, bình thường hắn chỉ nói ngắn gọn với người khác, cho dù người khác không hiểu, hắn cũng sẽ không nói lời thứ hai, nhưng nàng làm hắn phải giải thích chuyện này rõ ràng.
“A!”
Mộc La Toa kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng, lập tức nghe theo hắn, gọi:
“Nhược Viễn.”
Tiếng nói của nàng thanh thúy giống như tiếng hót của chim hoàng oanh, gọi tên hắn, làm tâm hắn như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn vừa lòng gật đầu, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi.
“Có việc gì?”
“Chúng ta tới bên kia nói chuyện được không?”
Nàng chỉ chỗ đình nghỉ chân ở hành lang kia. Ánh mắt ngay cả nhìn cũng chưa nhìn chỗ nàng chỉ, Giang Nhược Viễn đã xoay người đến đó.
Mộc La toa hơi kinh ngạc, hắn lại nghe lời nàng, ở lại cùng nàng nói chuyện.
Đi vào lương đình, Giang Nhược Viễn quay lưng về phía nàng, ánh mắt tuy rằng đang dừng ở núi rừng phương xa nhưng tâm tư lại đặt trên người Mộc La Toa, hình bóng nàng đã vô tình nghỉ chân trong lòng hắn, làm cho hắn quyết định giữ nàng ở bên người. Nàng là người con gái duy nhất hắn không chán ghét.
“Muội chỉ muốn hỏi huynh, vì sao muốn thành thân với muội? Chuyện huynh làm chỉ có lợi với Mộc gia, không hề đem đến cho huynh chút lợi lộc nào! Vậy cưới muội huynh sẽ được gì chứ?”
Mộc La Toa không hề e ngại, trực tiếp nói ra nghi hoặc trong lòng.
Giang Nhược Viễn xoay người lại, dùng ánh mắt bí hiểm nhìn nàng, một lát sau mới nói: “Sau này nàng sẽ biết.”
Mộc La Toa còn muốn hỏi nữa thì bỗng nhìn thấy cặp mắt hờ hững của hắn, biểu tình trên mặt bị mặt nạ che khuất nên cũng không không rõ ràng, bất quá nàng hiểu được, hắn đã quyết định không nói thêm gì về vấn đề này nữa.
“Còn có chuyện gì không?”
“Muội không hiểu, vì sao huynh phải giúp đảo Nguyệt Mi?”
Mộc La Toa cảm thấy hắn đã biết hết tình hình của đảo Nguyệt Mi từ lâu rồi.
“Nói cho nàng, nàng cũng không hiểu.”
Hắn liếc nàng một cái rồi mới nói.
Mộc La Toa thấy bất luận mình hỏi cái gì thì đều không nghe được đáp án mong muốn từ hắn, nàng hơi thất vọng.
“Huynh sẽ không nói cho muội biết chuyện gì đúng không?”
Thấy mắt nàng phủ kín sự ảm đạm, ánh mắt hắn cũng thất sắc không ít.
“Tùy thời sẽ nói.”
Hắn cho nàng một đáp án hết sức ba phải, cũng chỉ vì không đành lòng nhìn dung nhan nàng thất sắc.
Thật sự là gặp quỷ, sao hắn có thể băn khoăn bởi cảm xúc của nàng?
Giang Nhược Viễn đi tới bên nàng, nói: “ Nàng chỉ cần ngoan ngoãn làm tân nương của ta là được rồi.”
Giọng nói hắn bá đạo, không cho nàng phản kháng, cự tuyệt.
Không đợi nàng có phản ứng gì, hắn liền xoay người rời đi, trong đình chỉ còn lại Mộc La Toa đơn độc dõi theo bóng lưng của người vừa đi khỏi.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Mộc La Toa mặc một thân y phục đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, mặc áo choàng ngắn tay, trên vai quàng khăn, mặt trang điểm son phấn, từ biệt cha mẹ, từ biệt các vị tỷ muội ở phía sau, đi về nhà chồng.
Đoàn người chậm rãi tiễn nàng đi theo bờ cát.
Nước mắt đọng lại trong hốc mắt không rơi xuống, Mộc La Toa được bà mối dắt lên trên thuyền.
Giang Nhược Viễn mặc y phục đỏ thẫm, trên mặt vẫn đeo một chiếc mặt nạ bạc như trước, bình tĩnh đứng ở mạn thuyền nhìn bọn họ.
Đích đến của bọn họ là đảo Cửu Dương, phải đi thuyền mới có thể tới được.
Đảo Cửu Dương và thân thế của Giang Nhược Viễn đều chỉ được nghe qua tin đồn, cho nên Mộc La Toa tự nói với chính mình, hòn đảo mà
mình sẽ ở hoàn toàn xa lạ.
Thuyền đi ước chừng khoảng nửa canh giờ thì dừng lại, Mộc La Toa được dẫn tới một tòa nhà lớn, đi qua tiền viện mới đến một gian phòng. Sau khi bọn họ hoàn thành nghi thức thành thân, nàng lại được đưa tới một gian phòng khác cũng lớn không kém.
Ngồi ở bên mép giường, nàng bất an chờ đợi.
Không bao lâu sau thì Mộc La Toa nhìn xuống dưới cái khăn đỏ thấy có một đôi chân đứng trước mặt mình, khăn trùm đầu bị xốc lên, nàng ngửa đầu, trông thấy vẫn là ánh mắt trầm ngâm của hắn, trên mặt vẫn mang mặt nạ bạc như cũ.
Tâm tư Giang Nhược Viễn phức tạp nhìn tân nương hắn vừa mới cưới, nhìn đôi mắt nàng trong như nước, khuôn mặt ẩn hiện phong thái xinh đẹp, đôi môi màu son nhỏ nhắn mê người, hắn biết mình khát vọng nàng, khát vọng đặt thân thể mềm mại của nàng ở dưới thân (ặc).
Hắn muốn biết, mùi vị ôm nàng vào lòng ngọt ngào thế nào?
Tâm tư hắn hỗn loạn, có phải ôm nàng, giữ lấy nàng, là đã phản bội thê tử đã qua đời của hắn – Minh Tuyết?
Nhưng thân thể hắn lại khát vọng nàng mãnh liệt, hắn nên làm thế nào mới phải bây giờ?
“Nhược Viễn?”
Thấy hắn đứng đó không nói một câu, Mộc La Toa chần chừ gọi tên hắn.
Mặc kệ vì sao hắn cưới nàng, nếu nàng đã đồng ý gả cho hắn, nàng sẽ sắm vai một thê tử thật tốt.
Giang Nhược Viễn nghe thấy giọng nói dễ nghe của nàng, thân thể chấn động, theo bản năng xoay người rời khỏi nàng, rời khỏi nơi này, hắn thật sự không chắc, nếu tiếp tục ở trong này, mình có muốn nàng ngay hay không, không thể làm chuyện mình sẽ hối hận như thế được….
Mộc La Toa thấy hành động của hắn thì rất ngạc nhiên, nàng cảm thấy thương tâm, tuy rằng hai người chưa hiểu về nhau nhiều lắm, theo lý thuyết, nàng nên đối với hắn không có tình cảm gì mới đúng, nhưng đây vốn là đêm động phòng hoa chúc của nàng, hành động rời đi của hắn lại làm tổn thương nàng.
Nàng không hiểu, nếu như hắn và nàng không muốn sống một cuộc sống vợ chồng bình thường, sao hắn còn thành thân với nàng?
Bỏ mũ phượng rất nặng xuống, Mộc La Toa tới bên gương đồng tẩy đi son phấn trên mặt mình, chậm rãi chải mái tóc dài.
Gương đồng hiện ra một gương mặt cau có, bàn tay đang chải mái tóc dài của Mộc La Toa thoáng chốc dừng lại, trong lòng cả kinh, từ khi nào mà hắn ở trong lòng nàng đã sâu sắc đến vậy?
Tai nghe thấy từng tiếng tiêu lạnh lùng, trong lòng nàng biết rõ, là hắn!
Mộc La Toa bỗng nhiên đứng lên, không để ý mình đang mặc hỷ phục, vội chạy ra khỏi hỷ phòng.
Nàng chạy về phía có tiếng tiêu, chạy qua một hành lang dài gấp khúc, bước xuống bậc thang, vào trong một hoa viên muôn ngàn những đóa hoa hồng, đi đến nơi này, tiếng tiêu càng ngày càng rõ, trong lòng nàng càng vui sướng hơn, lại tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng nàng đi qua một cái cổng vòm, dưới ánh trăng thấy hắn đang đứng ở một tòa nhà, đối mặt là vách đá sơn cốc, dáng vẻ cao lớn có chút cô độc.
Bước chân nàng dừng lại, nhìn hắn không cử động, bên tai vẫn vang lên tiếng tiêu hắn thổi.
Tại nơi thâm sơn cùng cốc này, tiếng tiêu cô độc vang lên, rốt cuộc là hắn đã trải qua chuyện bi thương đến nhường nào mới có thể thổi khúc tiêu rung động tâm can đến như vậy?
Nàng không khỏi phỏng đoán, có phải hắn có người yêu?
Nghĩ vậy, lòng nàng thắt lại, làn điệu vang cao nhưng vô cùng thê thảm, nghe như tiếng khóc đêm mưa, cảm động lòng người.
“Khúc tiêu này ở nhân gian khó vài lần nghe được.” Khúc tiêu hắn thổi thật sự là quá hay!
Một trận gió lạnh thổi đến, Mộc La Toa cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé sờ lên, cảm thấy sửng sốt, không biết từ bao giờ nước mắt đã rơi xuống như mưa, ướt cả vạt áo cưới mất rồi.
Nàng giật mình, nhìn về phía nam nhân làm nàng khóc, thấy đôi mắt đen đó đang quay về hướng này, không biết từ lúc nào hắn đã ngừng thổi tiêu, xoay người lại nhìn tới chỗ nàng.
Giang Nhược Viễn nhìn thấy nước mắt của nàng, làm ướt cả gương mặt ngọc ngà, đột nhiên tâm tư cô tịch của hắn thấy chấn động.
“Đáng chết! Nàng không buông tha ta sao?”
Hắn tức giận bay vọt đến trước mặt nàng.
Đột nhiên hắn rủa một tiếng làm nàng khó hiểu, chỉ có thể nhìn lại hắn, không đáp lại lời trách cứ kỳ quái đó.
Giang Nhược Viễn biết mình đối với nàng không công bằng, cũng hiểu là không phải nàng không buông tha hắn, mà là khát vọng thân thể nàng của chính mình đã khắc sâu.
Ai nói dáng vẻ nàng ngọt ngào mê người như vậy? Hắn không gọi nàng tới đây, nàng chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền có thể mê hoặc tâm
can hắn một cách dễ dàng, làm hắn không kìm lòng được, muốn cướp lấy hương vị ngọt ngào của nàng.
Mộc La Toa thấy hắn gần mình như vậy, hơi thở nam tính bao quanh người làm lòng nàng không tự chủ được, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, hai mắt nàng cũng không dám nhìn hắn, sợ rằng mình sẽ làm ra hành động to gan gì đó.
“Được rồi!”
“Hả?” Mộc La Toa không hiểu hai chữ này của hắn là có ý gì?
Giang Nhược Viễn vốn định trốn ở nơi này thổi tiêu, nén đi khát vọng muốn nàng, ai ngờ nàng lại chạy tới trước mặt hắn, còn lộ ra dáng vẻ động lòng người, hơn nữa trong đôi mắt toàn bóng hình hắn, làm sao tâm hắn không rung động được cơ chứ?
Hiện tại nàng là thê tử của hắn, mặc kệ lòng hắn kháng cự như thế nào, cưới nàng, cũng đã sớm xin lỗi Minh Tuyết, nhưng hắn không thể không bận tâm đến tương lai của nữ nhi(con gái) được.
Hắn khát cầu nàng, như vậy chỉ cần giữ lại tâm mình, giống như đang ở cõi Niết bàn, chắc hẳn Minh Tuyết sẽ tha thứ cho hắn đi?
Giang Nhược Viễn cố gắng tìm kiếm lý do bao biện cho sự động tâm của mình mà hoàn toàn không hề hay biết, tâm tư vững chắc nhiều năm qua của mình đã vì Mộc La Toa mà dần dần có những lỗ hổng rồi.
Hắn dắt tay Mộc La Toa, bước nhanh qua cổng vòm, lướt qua hành lang gấp khúc, đẩy cửa ra, đi vào trong phòng.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Momo: Cảnh báo!!!Chương sau là H, mà là H cực kì nặng nữa, rating 20+ chứ không ít gì. Huhu, bản cv ta đọc bị cắt mất 3/4 nên lúc đầu ta còn tưởng truyện này rau sạch, ko thịt cơ. Híc, làm rồi mới biết, truyện này hút máu nặng=”=
Chị Tink đã ngắc ngoải hấp hối sau khi làm chương này, vì thế trân trọng cảnh báo các tình yêu hãy đi đo máu của mình rồi mới tiếp tục nhé. Không miễn cưỡng=]]