Lương Nghiên dường như bẩm sinh đã sở hữu khả năng học hỏi mạnh mẽ, mà thái độ của cô cũng rất tốt, rất “hiếu học”.
Thẩm Phùng Nam đã cảm nhận được điều ấy qua nụ hôn này.
Lần này cô đã khác. Cụ thể khác ở điểm nào, anh không tâm trí suy nghĩ, cũng chẳng nghĩ rõ ràng được.
Trong hơi thở chỉ còn lại mùi hương của cô, mùi dầu gội và sữa tắm hôm nay mới mua. Những món đồ của con gái dường như thơm hơn một chút.
Áo tắm của cô trượt xuống một nửa, để lộ một bên vai trắng ngần và bầu ngực tròn trịa.
Những lúc này, đàn ông luôn là người động tình trước, hơn nữa khó mà che giấu.
Thẩm Phùng Nam cũng không muốn giấu. Anh ngậm lấy đôi môi của Lương Nghiên, một tay đỡ sau gáy cô, hơi dùng sức, để kéo người cô lại gần.
Cậu bạn nằm giữa hai chân đã ngóc đầu dậy, cọ cọ lên eo Lương Nghiên qua lớp vải quần.
Vừa cứng rắn vừa nóng bỏng.
Lương Nghiên sửng sốt dừng lại. Cô cũng cảm thấy anh khác với lần trước.
Lương Nghiên còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, cơ thể đã bị Thẩm Phùng Nam ôm mạnh. Đầu óc cô choáng váng, cả người đã được anh đặt xuống sofa.
Anh ập tới như thác lũ, khuỷu tay chống bên cạnh vai Lương Nghiên, quỳ một chân xuống giữa hai chân cô.
Những lọn tóc của Lương Nghiên rơi xuống mặt, anh lấy tay vén ra. Lương Nghiên mở mắt, không nhìn anh mà nhìn nơi lồ lộ kia trước.
“Anh…”
Cô chỉ nói đúng một chữ rồi dịch chuyển tầm mắt lên trên, nhìn vào đôi đồng tử đen sẫm của anh.
Anh đang ngậm miệng nhưng hơi thở thì nặng nề, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Lương Nghiên cảm thấy ánh mắt anh khá sâu và trầm.
Cô cứ nằm như vậy, xương quai xanh gầy nhỏ, để lộ toàn bộ vòng một trước mặt anh.
Những nơi ánh mắt anh lướt qua, nhiệt độ lại tăng cao thêm một chút.
Cứ như vậy, Lương Nghiên quên bẵng mất câu hỏi của mình.
Thẩm Phùng Nam một tay kéo đai áo tắm của cô xuống.
Bên trong chỉ có độc một chiếc quần lót màu trắng trong, hôm nay cô mua để thay đột xuất.
Chẳng mấy chốc, nó cũng bị cởi ra. Thẩm Phùng Nam cầm đai quần, cứ thế kéo xuống, cho tới khi đẩy tới đầu gối cô.
Cả người cô đã trắng trơn trước mặt anh, còn anh thì vẫn mặc chỉnh tề.
Lương Nghiên nói: “Anh cởi quần áo đi chứ”.
Lúc này, dáng vẻ này, câu nói của cô không khác nào thêm dầu vào lửa.
Thẩm Phùng Nam lặng lẽ cúi đầu cởi áo trên, sau đó cũng cởi tuột cả quần và quần lót ra.
Lương Nghiên nhìn thấy một nơi nào đó bật ra ngoài.
Anh hoàn toàn trần truồng, cứ thế đè thẳng lên người cô.
Lần này, Thẩm Phùng Nam không dành quá nhiều thời gian mơn man. Dường như Lương Nghiên cũng động tình rất nhanh. Anh vuốt ve cơ thể cô, khi thăm dò xuống dưới mới phát hiện cô đã ướt.
Thẩm Phùng Nam hôn lên ngực cô, khẽ nói: “Đợi anh một chút…”.
Anh rời khỏi sofa, lấy chiếc hộp nhỏ trong chiếc túi bên cạnh tủ giày, mở ra rồi lấy một gói.
Anh trở về, bóc nó ra.
Lương Nghiên nhìn thấy anh bọc thứ đó lên người mình.
Đây là lần thứ hai Lương Nghiên nhìn thấy nó.
Năm thứ hai đại học, có một bạn trong ký túc xá là thành viên một câu lạc bộ, có lần tổ chức hoạt động phổ cập kiến thức phòng ngừa virut viêm gan B, kéo cô tới cho đủ số người. Có một tiết mục chính là phổ cập các cách thức phòng tránh thai. Họ phát cho mỗi người một bao, còn là loại có mùi chuối.
Lúc đó, cô nhớ tới Nghiêm Kỳ, không khỏi cảm thấy ghê tởm, nên giữa chương trình bắt cóc một bạn nữ đang đi rót nước về thế chỗ, còn mình thì bỏ đi.
Thẩm Phùng Nam chú ý tới ánh mắt cô. Anh dừng lại, hỏi: “Em sợ không?”.
Lương Nghiên lắc đầu: “Lần trước anh đã hỏi rồi”.
Thẩm Phùng Nam ôm chặt lấy cô, lòng bàn tay vuốt ve chân cô.
Anh cúi đầu định hôn cô, Lương Nghiên bỗng nhìn anh, nói: “Em muốn sờ vào nó”.
Thẩm Phùng Nam sững người, lát sau mới hiểu “nó” là cái gì, chợt khựng lại.
Ti vi đang phát quảng cáo, tiếng nhạc rất đinh tai nhưng ở khu này cả không khí cũng im ắng.
Hơi thở của Thẩm Phùng Nam dần trở nên nặng nề. Anh nhìn Lương Nghiên, ánh mắt u tối. Vài giây sau, anh nắm chặt tay cô, dẫn dắt cô hướng xuống dưới.
Lương Nghiên không chùn bước, nhẹ nhàng nắm lấy.
Qua một lớp bao cao su, nhiệt độ cơ thể họ giao hòa. Nhịp thở của Thẩm Phùng Nam trở nên căng thẳng, không khỏi run rẩy.
Tay Lương Nghiên vô tình cử động, người anh đã co thắt lại, cổ họng bật ra những âm thanh ngắn, gấp gáp.
Dư vị này thật khó chịu.
Đôi mắt Thẩm Phùng Nam như tóe lửa: “Nghiên Nghiên…”.
Lần tình cảm này khác hẳn lần đầu tiên.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Lương Nghiên không suy nghĩ gì cả, cũng không có tâm trí để nghĩ. Khi một bộ phận trên cơ thể anh cọ qua cọ lại trên tay cô, khi anh gấp gáp muốn được cô dung nạp, suy nghĩ của cô đã đứt đoạn, mọi cảm xúc dần phân ly.
Không có mừng rỡ, không có ghê tởm, cũng không có sợ hãi.
Cô chỉ đơn thuần quên hết tất thảy để cảm nhận anh…
…
Chiếc ti vi không được tắt cứ cô độc phát.
Hai cơ thể trên sofa quấn lấy nhau.
Họ dường như thuộc về một thế giới khác.
Ở đó chỉ có ấm áp và yêu thương, chỉ có hơi thở và nhịp tim của nhau là còn tồn tại.
Sau những đảo điên, tất cả trở về vẻ bình lặng vốn có.
Lương Nghiên ra mồ hôi khắp người, mệt mỏi không muốn cử động.
Thẩm Phùng Nam ôm cô vào lòng.
Khi vành tay được ngậm lấy, Lương Nghiên cảm nhận được có một bàn tay đang vuốt tóc mình, dịu dàng, nhẹ nhàng.
Anh thì thầm bên tai cô một câu: “Tóc em lại dài rồi…”.
Lương Nghiên vuốt ve sống lưng anh: “Anh thích không?”.
Thẩm Phùng Nam luồn tay qua mái tóc cô: “Hm?”.
“Nếu anh thích, thì em sẽ không cắt nữa…”
Lương Nghiên ngẩng đầu lên, giọng nói thoảng nhẹ, có vài chữ gần như còn bị tiếng ti vi nuốt mất.
Nhưng Thẩm Phùng Nam đã nghe thấy.
Lương Nghiên nhắm chặt mắt lại, gò má ửng hồng.
Thẩm Phùng Nam ôm chặt cô: “Hỏi chính em ấy, thích cứ để, không thích thì cứ cắt…”.
Họ áp má vào nhau, khuôn cằm lún phún râu của anh cọ vào má cô: “Anh thích hết”.
Giọng anh tuy khàn nhưng rất dịu dàng.
Vậy mà không đợi được câu trả lời.
Lương Nghiên cuộn người, nằm im trong vòng tay anh.
Một lát sau, Thẩm Phùng Nam mới lùi ra: “Nghiên Nghiên?”.
Lương Nghiên không lên tiếng, mắt nhắm nghiền, thở đều đều.
Hóa ra ngủ mất rồi.
Thẩm Phùng Nam nhìn một lúc, rồi bế cô lên, đi vào phòng ngủ.
Tối nay quả thật quá lao lực.
Lúc Lương Nghiên tỉnh lại, cả người ê mỏi, chân mềm nhũn ra.
Cô uể oải lăn vài vòng trên giường, rồi mở hẳn đôi mắt mơ màng ra, đập vào mắt là một căn phòng xa lạ, chiếc giường cô nằm cũng lạ lẫm vô cùng.
Lương Nghiên ngẩn ngơ, dần dần hoàn hồn trở lại, rồi nhớ lại tất cả những chuyện tối qua.
Thẩm Phùng Nam đâu?
Ngẫm một chút, cô nhấc chăn ra bò dậy. Bên giường không có quần áo của cô, chỉ có chiếc áo tắm hôm qua mặc.
Lương Nghiên lại bọc nó lên người rồi ra khỏi phòng.
Cô đi vào phòng khách, đúng lúc Thẩm Phùng Nam đẩy cửa bước vào.
Anh mặc quần áo bông dày, cổ đeo chiếc khăn choàng màu nâu đậm, đôi mắt bị gió thổi đến đỏ rực.
“Ừm, em vừa dậy à?” Nhìn mái tóc rối bời và chiếc áo tắm xộc xệch của cô, anh đoán vậy.
“Đúng thế, em ngủ lâu quá.”
Trong lúc Thẩm Phùng Nam thay giày, Lương Nghiên đặt chiếc túi xuống đất, mở ra xem. Một túi hoa quả, một túi thức ăn.
“Em thích ăn cái này không?” Thẩm Phùng Nam chỉ vào thanh long.
Lương Nghiên gật đầu: “Ăn chứ?”.
“Đi đánh răng rửa mặt đi, anh hâm lại đồ ăn sáng.”
“Vâng.” Đi được mấy bước, Lương Nghiên quay đầu lại: “Hôm nay anh phải đi làm không?”.
Thẩm Phùng Nam nói: “Chiều anh đi”.
“Ồ.”
Lương Nghiên tắm rửa qua, đánh răng rửa mặt, thay quần áo của mình rồi đi ra ăn sáng.
Thẩm Phùng Nam đun sữa, lại rán trứng, rồi đặt chung cạnh món bánh bao chay mua về làm thành bữa sáng.
Ăn xong, Thẩm Phùng Nam thu dọn phòng bếp. Lương Nghiên ái ngại để anh làm một mình, bèn chạy vào phòng gấp chăn dọn giường cẩn thận.
Buổi sáng, Lương Nghiên ở lại nhà của Thẩm Phùng Nam một lúc. Thật ra cũng không có việc gì làm, chỉ nằm ườn trên ghế xem ti vi và ăn hoa quả được Thẩm Phùng Nam gọt sẵn.
Đó là một buổi sáng rất nhàn tản.
Đến trưa, Lương Nghiên nhận được điện thoại của Triệu Yên Tích.
Giọng của Triệu cô nương gần như làm nổ tung di động: “Mình tìm được việc rồi! Không phải tiêu tiền của cậu nữa rồi!”.
Lương Nghiên nhăn mặt bỏ xa di động ra.
Thẩm Phùng Nam cũng đã nghe thấy bèn quay đầu lại nhìn. Lương Nghiên nói với anh bằng khẩu hình miệng: Triệu Yên Tích.
Còn cô gái họ Triệu kia vẫn đang chìm đắm trong cơn phấn khích: “Cậu nghe thấy chưa, mình sắp tự cung tự cấp rồi! Sẽ không bắt cậu động vào tiền của bố cậu nữa, cậu cũng không cần phải liều mạng nhận bản thảo nữa!”.
“Làm ơn, cậu đừng có gào toáng lên như vậy.” Lương Nghiên nói: “Việc gì đấy?”.
“Là một trung tâm gia sư, không phải lên lớp, mà là sắp lớp.”
“Làm ở đâu, có xa quá không?”
“Hơi xa một chút, ngồi xe buýt mất khoảng hơn một tiếng.”
Lương Nghiên nhíu mày: “Hay tìm tiếp chỗ khác xem?”.
“Không đổi nữa.” Triệu Yên Tích nói: “Công việc này nội dung đơn giản, hơn nữa họ đãi ngộ còn tốt, một ngày 200 đồng đấy. Mình làm thời gian này kiếm chút tiền đã, qua tết rồi tính”.
“Được rồi, lát nữa mình về.”
Đầu kia, Triệu Yên Tích vội nói: “Ôi trời, mình không định quấy rầy cậu hẹn hò đâu, hai người cứ tiếp tục. Đúng rồi, à… cậu và anh Nam đang làm gì, bây giờ ấy?”.
Nói không quấy rầy, thì chỉ hóng thôi.
Cô ấy mà đứng trước mặt, Lương Nghiên phải lườm cho rách mắt.
“Mình ngắt máy đây, tạm biệt.”
Lương Nghiên bỏ di động xuống, giọng Thẩm Phùng Nam lọt vào tai: “Hai em… thiếu tiền à?”.
“…”
Lương Nghiên phản ứng lại, biết anh đã nghe được lời của Triệu Yên Tích.
Cô ấy lắc đầu nói: “Không đâu. Triệu Yên Tích thi xong, rảnh quá nên đi tìm việc làm thêm thôi ấy mà”.
“Bây giờ nguồn kinh tế của em từ đâu?”
Anh biết Lương Nghiên học tiếng Anh thương mại, chuyện gia đình cô anh cũng nắm được cơ bản, ban nãy lại nghe được một câu trong điện thoại, đoán chừng cô không muốn động tới tiền của bố, nên thường tự nhận bản thảo về dịch.
Câu trả lời của Lương Nghiên đã khẳng định suy đoán của anh.
“Em hay nhận một số việc tự do.”
“Việc gì?”
Anh đoán được, nhưng vẫn hỏi.
“Dịch tài liệu, có lúc thì dịch trực tiếp ở hội thảo.”
“Giống như lần trước?” Anh hỏi lần anh tới quay phim. Cả ngày cô ngồi ở đó, phiên dịch cho các đại biểu.
Lương Nghiên gật đầu: “Ừm”.
“Đủ tiêu không?”
“Đủ chứ.” Lương Nghiên nói: “Em kiếm không ít mà”. Câu nói này dường như có chút tự đắc.
Thẩm Phùng Nam nhìn cô, đầu mày nhíu mãi chưa dãn ra.
Anh cụp mắt xuống, trầm mặc một lúc rồi ngẩng lên: “Nghiên Nghiên, em có ngại nếu anh đưa tiền cho em không?”.
Lương Nghiên sững người, rồi bỗng chốc phì cười: “Anh cho em tiền? Anh… nuôi em?”.
Thẩm Phùng Nam “ừm” một tiếng rồi hỏi: “Có phải em sẽ phản cảm hành động này không?”.
Từ lúc quen nhau tới giờ, tính cách cô thế nào anh cũng nắm bắt được kha khá, nên dễ đoán được điểm này.
Lương Nghiên hiểu.
“Cũng không phải là phản cảm, chỉ là em không cần.” Cô cười: “Không giấu gì anh, trong thẻ của em có hơn một triệu cơ, của bố em cho đấy, hết tiền em phải dùng chứ. Em cũng không phải kiểu con gái mạnh mẽ thà chết không chịu nhục đâu”.
Thấy anh không nói tiếp, cô không cười nữa, bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Thật lòng đấy, em giỏi nhất là biết thức thời, anh cũng từng chứng kiến còn gì”.
Cô ám chỉ lúc ở trong ổ đa cấp.
Đây đúng là sự thật. Cô tuy rắn nhưng lúc cần giảo hoạt cũng không chịu lép vế chút nào.
“Tốt nhất là vậy.” Thẩm Phùng Nam nắm chặt tay cô: “Đừng giấu anh, cũng đừng khiên cưỡng. Bây giờ em không còn cô đơn một mình nữa, hiểu không?”.
Trái tim Lương Nghiên chợt rung rinh. Cô nhìn anh một lúc, giấu hết mọi cảm xúc đi, chỉ gật đầu: “Vâng”.
Sau lần tạm biệt ấy, Thẩm Phùng Nam bận rộn hẳn. Cuối năm đông khách, anh còn phải đi tỉnh một tuần.
Nhân lúc rảnh rỗi này, Lương Nghiên phát huy tối đa, nhận liền năm, sáu mươi ngàn chữ tài liệu. Cô hầu như ở trong nhà, có lúc chán quá thì tới quán café trong khu, coi như đã kiếm đủ tiền sinh hoạt phí của một tháng sau.
Triệu Yên Tích thì hằng ngày đi sớm về muộn, bôn ba cho công việc của mình.
Trung tâm gia sư đó đúng là quá xa, có lúc tắc đường, buổi tối cô ấy ngồi xe buýt về đã khuya lắm rồi. Nhưng có động lực kiếm tiền, Triệu cô nương không hề than khổ.
Nhưng công việc này thật ra không duy trì được lâu.
Đến cuối tháng một, cũng tức là cuối tháng Chạp, Triệu Yên Tích đã thu dọn đồ đạc về nhà.
Bố mẹ cô ấy ly dị, mỗi người đã có gia đình mới của riêng mình. Hai bên chu cấp cho cô ấy tới khi học xong đại học. Tốt nghiệp rồi, cô ấy cũng không thể cứ tìm bố mẹ xin tiền mãi, bình thường cũng ít khi liên lạc. Theo lệ, Tết nhà nhà phải đoàn viên, cứ mỗi năm tới một bên đón Tết. Năm nay cô ấy đưa bà ngoại tới nhà mẹ.
Triệu Yên Tích không biết chuyện Lương Nghiên đã cắt đứt với phía Bắc Kinh, trước khi đi còn hỏi cô khi nào về đón Tết.
Lương Nghiên nói đại một ngày.
Triệu Yên Tích vẫn như trước đây, luôn tin tưởng cô, yên tâm về nhà.
Ngày 24 Tết, Thẩm Phùng Nam vẫn còn ở Hồ Bắc chưa quay lại, Thẩm Nghệ lại tới trước.
Đêm trước ngày xuất phát, Thẩm Nghệ có nói chuyện wechat với Lương Nghiên. Chiều hôm sau, cô bèn tới ga tàu đón cô ấy.
Lần thứ hai gặp mặt mà Thẩm Nghệ vẫn kích động như vậy, ngay từ cửa đã tặng Lương Nghiên một cái ôm thật chặt.
Hai người bắt xe về căn hộ của Thẩm Phùng Nam.
Thẩm Nghệ có chìa khóa, tối đó, Lương Nghiên không về, mà ở lại với cô ấy một đêm.
Thẩm Phùng Nam ngày hôm sau trở về.
Thời tiết không đẹp, máy bay trễ giờ, khi tới Nam An đã là chập tối. Anh không thông báo với ai mà tự quay ngồi xe về nhà.
Khi anh về nhà, Thẩm Nghệ và Lương Nghiên đều đang đi dạo phố, trong nhà không có ai. Anh bước vào, trước cửa đặt một đôi giày cao gót, phòng khách phòng ngủ đều đã được dọn dẹp, tủ lạnh chất đầy thức ăn.
Không cần đoán, chỉ cần có mặt Thẩm Nghệ.
Huống hồ, người có chìa khóa của nhà anh cũng chỉ mình nó.
Thẩm Phùng Nam ra phòng khách nhìn, quả nhiên, vali của Thẩm Nghệ còn đặt đó, trên giường vẫn còn chiếc áo dạ của nó.
Thẩm Phùng Nam tắm rửa rồi gọi điện cho Lương Nghiên, nhưng cô không bắt máy. Anh ngẫm nghĩ, rồi cầm chìa khóa xe, đi xuống nhà.
Cuối năm, cửa hàng nào cũng đại hạ giá. Thẩm Nghệ là tín đồ mua sắm, từ sáng sớm đã kéo Lương Nghiên ra ngoài điên cuồng quét đồ.
Cả ngày nay, vài địa điểm mua sắm có tên tuổi họ đều đã đi sạch. Vừa vào siêu thị là hai mắt Thẩm Nghệ sáng rực lên. Quần áo, giày dép, túi xách, món nào cô ấy cũng xem. Lương Nghiên chỉ chịu trách nhiệm xách đồ, và thi thoảng hợp tác cho một vài ý kiến.
Thẩm Nghệ muốn mua cho cô nhưng cô dứt khoát từ chối.
Nhưng Lương Nghiên cũng không mất công đi.
Ở cửa hàng cuối cùng, cô nhắm được một chiếc áo lông của nam, hơn nữa còn bắt được tin từ Thẩm Nghệ rằng đó là size của Thẩm Phùng Nam.
Cô mua ngay không hề do dự. Thẩm Nghệ hiếm có dịp không tranh thanh toán, ngược lại mỉm cười nhìn cô với ý sâu xa.
Hơn tám giờ, cuối cùng Thẩm Nghệ cũng cạn hứng. Họ ăn tối ở ngoài rồi mới về. Trời âm u cả ngày, bây giờ bắt đầu đổ mưa, may là họ đều mang ô cả.
Cửa vừa mở, Thẩm Nghệ liền nhìn ngay thấy chiếc hòm ở cửa: “Ấy? Anh trai chị về rồi này?”.
Lương Nghiên cũng nhận ra đó chiếc hòm của Thẩm Phùng Nam.
“Sao về mà không báo tiếng nào vậy.” Thẩm Nghệ lẩm bẩm rồi gọi to một tiếng “Anh” nhưng không ai đáp lại.
“Chạy đi đâu rồi?”
Lương Nghiên nói: “Chắc là có việc gì đó phải tới studio. Để em gọi điện”.
Cô lấy di động ra rồi sững người.
Bảy cuộc gọi nhỡ.
Đều là của Thẩm Phùng Nam.
Cô gạt nhanh một cái rồi bấm máy.
Tút một tiếng là đầu kia đã nhận.
“Nghiên Nghiên?”
“Thẩm Phùng Nam!”
Đồng thanh lên tiếng sau đó cả hai đều im lặng.
“Anh đang ở đâu?”
“Anh về Nam An rồi.” Thẩm Phùng Nam nhíu mày: “Em không có nhà à? Gõ cửa không ai ra, gọi điện cũng không được”.
“… Anh đi tìm em à?”
“Ừm, em đang ở ngoài à, để anh tới đón.”
Nói xong, anh không nghe thấy tiếng Lương Nghiên trả lời, ngược lại giọng Thẩm Nghệ vọng vào điện thoại.
“Nghiên Nghiên, gọi được rồi hả? Anh ấy chạy đâu rồi?”
Thẩm Phùng Nam khựng lại: “… Em và Thẩm Nghệ đang ở cùng nhau à? Ở nhà anh?”.
Lương Nghiên chống tay lên trán: “Anh nói coi?”.
“…”
Nửa tiếng sau, Thẩm Phùng Nam trở về.
Anh không dùng chìa khóa mà gõ cửa.
Thẩm Nghệ đang làm bánh gato trong bếp, Lương Nghiên ra mở cửa.
Thẩm Phùng Nam đứng ngoài cửa. Bên ngoài lất phất mưa, người anh ẩm ướt, đỉnh đầu và đuôi mày còn dính nước.
Hai người nhìn nhau một lúc, Lương Nghiên bật cười: “Anh ngốc thật”.
Cô quay người, cúi xuống tìm giày cho anh.
Thẩm Phùng Nam bước vào, kéo cô lên, ôm chặt vào lòng…