Vẻ mặt La Duyệt Kỳ và Kim Đào trở nên vô cùng khiếp sợ nhìn Mạc Duy Khiêm.
Không thể nào chứ? Hãng châu báu này không phải nổi tiếng bình thường đâu, sao có thể là do Mạc Duy Khiêm mở được? Chuyện này quá phóng đại rồi, không khéo hắn chỉ có cổ phần thôi, La Duyệt Kỳ tự an ủi mình như vậy.
Thấy không ai nói chuyện, Mạc Duy Khiêm cười nói: “Hàn Giang nói chuyện quá trực tiếp, Kim Đào đừng để ý nhé, thật ra kinh doanh cửa hàng độc quyền cũng chỉ là việc làm thêm thôi, việc làm ăn của nhà tôi chủ yếu đều ở mặt khai thác, nhãn hiệu này chẳng qua là tự làm ra để tiêu thụ, nhưng chất lượng đồ vthật sự không thành vấn đề.”
“Anh nói dối, anh chỉ là nhân viên nhà nước sao có thể kinh doanh được? Mạc Duy Khiêm, anh coi thường người khác quá rồi, anh nghĩ ngay cả điều đó mà tôi cũng không biết ư? Nếu lời anh nói là thật thì ngay bây giờ tôi có thể tố cáo anh!” Kim Đào đột nhiên lớn tiếng nói.
Nghĩ ai cũng ngu ngốc, thật sự nghĩ hắn dễ lừa thế ư?
“Chỉ cần tôi không làm trái pháp luật, không vi phạm kỷ luật thì cậu tố cáo cũng vô dụng thôi, hơn nữa cậu cũng không có căn cứ chứng minh đâu, tôi biết cửa hàng độc quyền ở Danh Tĩnh này đang triển lãm một viên kim cương hồng hiếm có, dù hơi nhỏ nhưng lại là bảo vật trấn điếm, ba tháng sau sẽ đưa về tổng công ty, bởi thế không đáng bán ra ngoài, mà tôi định đợi viên kim cương này khảm xong sẽ tặng cho Duyệt Kỳ.” Mạc Duy Khiêm không tiếp tục tranh luận về thân phận thật của mình nhưng hắn lại nói ra lời càng kích thích người ta hơn.
(bảo vật trấn điếm: kiểu hàng rất quý giá, không bán, chỉ để tăng uy danh cho cửa hàng thôi)
Vẻ mặt Kim Đào lập tức cứng ngắc, thật ra trong lòng hắn đã tin lời Mạc Duy Khiêm, chỉ là hắn không cam lòng nên mới vạch ra chỗ có vấn đề, Mạc Duy Khiêm chỉ là một nhân viên quèn mà có thể có vệ sĩ, siêu xe, chỉ ngần đó thôi đã nói lên vấn đề rồi.
La Duyệt Kỳ nhìn Kim Đào thẳng lưng cứng ngắc ngồi kia, tuy sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng cô biết hắn nhất định đã bị đả kích không nhỏ, Kim Đào luôn tự cao ngạo rằng dù bằng cấp và hoàn cảnh gia đình không bằng cô nhưng vẫn có thể cho cô cuộc sống không lo nghĩ, không cần sầu lo cả ngày vì chuyện tiền bạc, điều này được Kim Đào nhắc đi nhắc lại, nói tốt nghiệp đại học thì có ích gì chứ? Không phải là vẫn không có công việc, không mua nổi nhà ư?
Bây giờ hắn đối mặt với Mạc Duy Khiêm to lớn như vậy, sao có thể không bị tổn thương chứ? Sao có thể không khó chịu chứ?
Trong lòng cảm thấy đau lòng cho Kim Đào, La Duyệt Kỳ trực tiếp từ chối Mạc Duy Khiêm: “Em không cần gì cả, anh đi trước đi, em muốn nói chuyện riêng với Kim Đào.
Mạc Duy Khiêm mấp máy môi, như muốn nói gì mà lại không nói ra, chỉ đứng lên đi ra ngoài.
“Hàn Giang, phiền anh đứng cách xa một chút.” La Duyệt Kỳ lại nói với Hàn Giang.
Hàn Giang liếc mắt nhìn Mạc Duy Khiêm một cái mới đi đến cạnh hắn.
Chờ hai người đều đi rồi, La Duyệt Kỳ nắm tay Kim Đào dịu dàng nói: “Kim Đào, anh không cần để ý đến lời Mạc Duy Khiêm, dù anh ta có là phú ông tiền tỉ đi nữa thì em cũng sẽ không nhận ý tốt của anh ta, trên người còn có người, ngoài trời còn có trời, chúng ta chỉ nhìn bản thân là được rồi, chỉ cần chúng ta cảm thấy thỏa mãn, những thứ khác dù tốt hơn thì cũng chẳng có quan hệ gì cả.”
Kim Đào nhìn chằm chằm đồ ăn trước mắt, một lúc lâu sau mới chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay La Duyệt Kỳ, nở nụ cười tự giễu: “Cái gì gọi là cho dù chứ, Mạc Duy Khiêm vốn dĩ là phú ông tiền tỉ, còn có thân phận nhân viên nhà nước, đúng là có quyền có tiền, hắn có lòng với em như thế, sao em có thể không động lòng? Huống chi làm gì có người đàn ông nào không thèm để ý những điều này chứ? Đừng nói là giữa tình địch với nhau.”
Giọng điệu La Duyệt Kỳ trở nên gấp gáp: “Kim Đào, trên thế giới này có rất nhiều người có tiền hơn Mạc Duy Khiêm, chẳng lẽ anh nhất định phải hơn tất cả họ sao? Chỉ cần giữ vững bản thân là được, còn chăm chỉ đá thắng mỗi trận đấu, đã là tốt rồi, em chưa bao giờ có yêu cầu cao, sẽ không muốn những thứ vượt tầm với của mình.”
“Duyệt Kỳ, anh nói không có người đàn ông nào không để ý những điều này, cũng không có người phụ nữ nào có thể từ chối được loại đàn ông như Mạc Duy Khiêm, em luôn miệng không để ý hắn, không thích hắn vậy thì tại sao ngày đó em lại để hắn hôn em? Mà sao em còn muốn nhận những thứ vượt tầm với như lời em nói mà hắn cung cấp?”
La Duyệt Kỳ khẽ nhếch môi không nói nổi nửa câu phản đối, Mạc Duy Khiêm chỉ có một lần thừa dịp cô không để ý hôn cô ở cửa, chẳng lẽ ngày đó Kim Đào đã đi rồi lại quay lại nên nhìn thấy?
“Không nói được lí do sao? Duyệt Kỳ, em đừng quanh co với anh như vậy, còn không bằng trực tiếp thừa nhận em động lòng với Mạc Duy Khiêm đi, như thế còn có chút thật lòng, như vậy cũng coi như em thẳng thắn với anh. Nếu em cứ tiếp tục nói như thế, không phải là nói em đang lừa chính mình hay em coi Kim Đào anh là đồ ngốc?”
La Duyệt Kỳ cũng không biết Kim Đào sẽ có khí thế ép người đến vậy, nhất thời bị chất vấn đến không thốt ra lời.
Mà lúc này thái độ của Kim Đào lại dịu xuống: “Duyệt Kỳ, không phải anh nghi ngờ em, chỉ là Mạc Duy Khiêm quá mạnh mẽ, anh không tin chính mình. Nhưng mà, chỉ cần em có một chút lưu luyến với anh, anh sẽ không buông tay, anh sẽ cố gắng gấp nhiều lần phấn đấu vì cuộc sống sau này của chúng ta. Cho anh thêm một chút thời gian, anh sẽ cho em thấy kết quả, tối thiểu ở Danh Tĩnh này, anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất!”
La Duyệt Kỳ còn đang suy nghĩ chuyện Kim Đào thấy Mạc Duy Khiêm hôn mình, lại bị sự si tình của Kim Đào làm cho cảm động, trong lòng hạ quyết tâm không thể phụ bạc tình cảm của Kim Đào dành cho mình nhiều năm qua.
“Kim Đào, thời gian này chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng em tin tất cả rồi sẽ tốt lên thôi.”
Kim Đào cười hơi ảm đạm: “Duyệt Kỳ, chỉ có một thứ làm cho anh kiên trì tiếp tục, đó chính là tình cảm em dành cho anh, anh không để ý đến những gì hắn có, hôm nay anh quá xúc động, xin lỗi em. Em về trước đi, dù sao em cũng có vệ sĩ bảo vệ, anh sẽ không đưa em về.”
La Duyệt Kỳ biết Kim Đào muốn yên tĩnh một mình, vì thế cùng Hàn Giang ra khỏi khách sạn.
Lúc ngồi vào trong xe nhìn thấy Mạc Duy Khiêm, La Duyệt Kỳ mặt không đổi sắc nói: “Sau này anh không cần đi theo em nữa, vệ sĩ, bảo mẫu cũng gọi hết về đi, bảo người đưa xe đi luôn đi.”
“Anh không trêu chọc em, sao em lại tức giận chứ?” Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ hỏi.
“Em không giận, chỉ hy vọng anh có thể tôn trọng em, về mặt tình cảm em đã có lựa chọn, hoặc là nói em chưa từng muốn lựa chọn, em với Kim Đào sẽ kết hôn đúng thời gian, anh không cần suy nghĩ nữa.”
“Điều này cũng tính là biểu hiện quyết tâm? Em nói lí do ra đi, vì sao vừa nói chuyện với cậu ta một chút thái độ của em lại thay đổi như vậy? Anh đã nói anh không thể cho em một mình ở bên cậu ta mà.”
La Duyệt Kỳ tức muốn nổ phổi: “Em với Kim Đào ở với nhau lâu như thế chẳng lẽ hôm nay em phải thay đổi? Mạc Duy Khiêm, anh có tiền có thế, đúng như anh nói, anh đầu thai đúng chỗ, nhưng anh không có quyền lấy lí do đó mà cười nhạo người khác. Anh khoe ra trước mặt Kim Đào như thế chẳng qua là để anh ấy khó chịu, để anh ấy biết khó mà lui, loại thủ đoạn của kẻ chơi bời như anh không có tác dụng với em đâu, bây giờ em trịnh trọng nói rõ ràng với anh, chúng ta đúng là lên giường với nhau nhưng đó chỉ là việc ngoài ý muốn, là em ngu ngốc sai lầm mới ngủ với anh, em xin lỗi!”
“Duyệt Kỳ, nói chuyện phải có lý một chút, cho tới giờ anh chưa hề dùng bất cứ thủ đoạn nào của những kẻ chơi bời cả, hơn nữa anh cũng không phải loại công tử lăng nhăng, từ đầu anh chỉ có cảm tình với em, sau đó anh biết em có bạn trai rồi thì cũng không hề có suy nghĩ quá phận nào. Nhưng mà số phận đã an bài cho chúng ta có cơ hội bên nhau, đã có cơ hội thì anh phải nắm chắc lấy. Em có lòng cũng được, vô tình cũng thế, quan hệ của chúng ta đã không đơn thuần nữa, giường cũng không thể lên tùy tiện được, người cũng không thể tùy tiện ngủ chung được, hoặc là tiếp tục quậy như vậy, hoặc là công khai quan hệ của chúng ta, nói rõ ràng tất cả, nếu lúc đó em và Kim Đào vẫn tình nguyện bên nhau thì anh sẽ không còn lời nào để nói nữa!”
Trong lòng Mạc Duy Khiêm cũng tức đến nhảy loạn lên, không cẩn thận ngủ với hắn? Cô nhóc này đúng là thiếu đòn mà!
Nếu có thể công khai nói ra thì cô còn phải chịu loại uy hiếp này sao? La Duyệt Kỳ không ngờ đã tỏ thái độ rõ ràng thế rồi mà Mạc Duy Khiêm vẫn không lùi bước.
Còn định giải thích thêm cho mình nhưng cô thiếu nợ tình cảm hắn, lên giường cũng là do cô chủ động, có nói sao thì cũng là do cô không có lý, vì thế chỉ có thể trừng mắt nói cùn: “Bây giờ em không muốn nói lý gì hết, tóm lại sau này nếu công việc điều tra của anh mà cần sự hợp tác của em em sẽ không từ chối, thời gian còn lại thìcần gặp mặt nữa!”
Nói xong liền đẩy cửa xe đi xuống, bước nhanh về phía trước.
Hàn Giang gật đầu với Mạc Duy Khiêm rồi lập tức cùng hai người khác đi theo sau La Duyệt Kỳ.
Tâm trạng Mạc Duy Khiêm cực kỳ xấu, trở về nhà liên tục hút mấy điếu thuốc.
Đổng Nguyên hỏi mấy người đi theo tình hình ra sao, ánh mắt đảo quanh mấy hồi rồi nở nụ cười: “Tôi nói cậu bình thường rất hiểu lý lẽ cơ mà, sao hôm nay lại hồ đồ như thế? Người ta luôn đồng tình với kẻ yếu, nhất là phụ nữ thì càng như thế, huống chi Kim Đào lại là bạn trai của cô ấy nhiều năm, sao cậu có thể áp chế Kim Đào như vậy? Đó không phải là đẩy Duyệt Kỳ vào lòng đối phương sao?”
Mạc Duy Khiêm phun ra một ngụm khói thở dài: “Tôi cũng biết thế, nhưng mà thật sự không nhịn nổi, nhất thời hiếu thắng.”
“Cậu mà cũng có lúc thiếu bình tĩnh thế ư? Đúng là hiếm thấy, thế là không được đâu, cậu là người làm việc lớn đấy.” Đổng Nguyên rung đùi đắc ý giảng giải đạo lý với Mạc Duy Khiêm.”
“Anh cút đi, tôi làm việc còn cần anh phải dạy à? Tôi có kiên nhẫn để chờ Kim Đào phạm sai lầm.” Mạc Duy Khiêm liếc mắt khinh bỉ nhìn Đổng Nguyên một cái.
Thật ra Mạc Duy Khiêm chưa bao giờ cãi vã với phụ nữ như vậy, trừ lúc giận dỗi ra, bây giờ nghĩ lại thì lại cảm thấy rất buồn cười, lại nhớ lại dáng vẻ trừng mắt chu miệng không thèm biết phải trái của La Duyệt Kỳ thì càng vui vẻ hơn, còn nghĩ lại cả cảnh lúc đầu cô kéo hắn lên giường nữa.
Đúng là có bệnh, vừa rồi còn mang vẻ mặt không vui, bây giờ đã ngồi cười một mình. Đổng Nguyên thật sự muốn chụp lại dáng vẻ thay đổi thất thường của Mạc Duy Khiêm, nhưng nghĩ đến tính cách và thủ đoạn của hắn thì lại không dám nữa.
Kim Đào sau khi trở về từ khách sạn thì quyết tâm phải gây dựng sự nghiệp đo lớn, hắn không đuổi kịp Mạc Duy Khiêm nhưng hắn cũng phải làm cho ra trò, bất kể là trên sân bóng hay trên việc kinh doanh, hắn đều phải nổi tiếng để mọi người đều phải nhìn thấy thực lực của hắn.
Khách sạn ở phố kinh doanh đã mua lại, nhưng vì Kim Đào chỉ là một người thường, muốn mau chóng nắm bắt được quy trình hoạt động và những lắt léo bên trong thì phải tốn rất nhiều sức lực, cho nên số lần xin nghỉ phép cũng nhiều hơn, có một số người đã bắt đầu âm thầm chê trách rồi nhưng huấn luyện viên Ngụy Tân vô cùng tin tưởng thực lực của Kim Đào, cũng không thay thế vị trí chủ lực trong đội của hắn.
Nhưng dù sao sức lực của Kim Đào cũng có hạn, hai bên lại đều cần dồn hết sức, bị phân tâm rất nhiều, đá mấy trận đấu đều không đạt được trạng thái đỉnh cao, chính hắn cũng sốt ruột nhưng lại chẳng có cách nào làm trọn vẹn cả đôi đường, cuối cùng chỉ đành nói thật với cha mẹ để hai người họ giúp hắn coi sóc khách sạn.
Trần Thục Phương và Kim Tăng Chí ban đầu đều lắp bắp kinh hãi, suy nghĩ đầu tiên là con mình đã đem phòng ở đi thế chấp, đến tận khi Kim Đào đem sổ đỏ ra chứng minh mới thả lỏng một chút, sau đó lại nghĩ con trai mình năng lực càng ngày càng cao, khách sạn nổi tiếng lâu đời này từ nay về sau là tài sản nhà họ Kim bọn họ thì lại vô cùng vui vẻ.
Cuối cùng thì Kim Đào cũng có thể chuyên tâm huấn luyện, nhưng không ngờ đến khi trận đấu bắt đầu thì Ngụy Tân lại cho một người trong đội dự bị lên sân, để hắn ngồi ở ngoài.
Cố nén xúc động, Kim Đào đợi trận đấu kết thúc mới đi tìm Ngụy Tân để hỏi.
Ngụy Tân cũng cực kỳ đau lòng chất vấn Kim Đào: “Trong khoảng thời gian này cậu đã làm gì? Sao cậu có thể hồ đồ như thế hả Kim Đào?”
Kim Đào không nhận được đáp án mà còn bị hỏi ngược lại, cũng hồ đồ: “Huấn luyện viên, ngài đang nói gì vậy? Sao tôi nghe mà không hiểu gì cả?”
“Cậu là do một tay tôi huấn luyện, đừng có giả vờ ngớ ngẩn để lừa tôi nữa, nói cho cậu biết, liên đoàn bóng đá đã bắt đầu bí mật điều tra rồi, cậu nói xem có phải cậu tham gia chuyện bán độ ở dưới lòng đất không hả?” Thái độ của Ngụy Tân cực kỳ nghiêm khắc.
Kim Đào vội vàng phủ nhận: “Tôi không có, tôi chỉ đến đó hai lần thôi, cũng có cá cược nhưng là lấy tiền của tôi cá vui đùa chút thôi, cũng không có tham gia bán độ gì mà.”
“Sao cậu lại háo thắng như vậy hả? Đó là thứ có thể sờ vào ư? Nhưng bây giờ nếu cậu cá cược một chút thì cũng coi là chuyện nhỏ, tôi nghe nói có người báo cáo với hiệp hội, nói trong đội chúng ta có người tham gia bán độ, dùng tiền mua chuộc tỷ số, báo cậu cũng có trong danh sách đó, cho nên đã không đá bóng vào gôn, cậu nói chuyện này có nghiêm trọng không hả? Cho nên lãnh đạo câu lạc bộ đã quyết định trước tiên không cho cậu tham gia trận đấu, đợi có kết quả điều tra rồi mới quyết định xử lý!”
Kim Đào sững sờ ngẩn người ra, bản thân không hề bán độ mà, đúng là trạng thái bản thân không tốt mới đá trượt khỏi gôn, hơn nữa mấy trận đấu mà hắn cá cược đều không hề liên quan đến đội của hắn, lại không hề cố ý đá trượt như huấn luyện viên vừa nói!
Quá mức kinh sợ, Kim Đào mất ngủ một đêm, trợn mắt đến tận hừng đông, lại không biết bản thân nên làm gì, chỉ có thể lo lắng chờ kết quả điều tra của hiệp hội.
Nhưng mà không ngờ hai ngày sau, Kim Đào lại một lần nữa lên trang đầu các báo: Ngôi sao sa đọa, sỉ nhục của Danh Tĩnh – biểu hiện của Kim Đào đều là giả vờ, rõ ràng là dân cờ bạc lớn!
Trên báo kể lại từ đầu đến cuối quá trình tham gia cá cược của Kim Đào và việc hắn đang nhận lệnh phối hợp điều tra, dù chưa nói ra điều gì khẳng định, nhưng đã viết rõ rằng Kim Đào vì muốn kiếm tiền mà cá cược bóng đá!
Mạc Duy Khiêm xem tin tức này một chút, quay đầu cười nói với Đổng Nguyên: “Anh thấy đó, chuyện này bị đảo ngược thật nhanh, Loan Ninh đúng là đã sắp xếp tội danh rất thích hợp cho Kim Đào!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đài truyền hình Liêu Ninh nghe nói cũng gặp chuyện không may, bây giờ điều tra đúng là nghiêm khắc!
Lại nhìn thông báo, trống trơn đã nghĩ, truyện này chắc sẽ không vì tả quá thực mà bị mời đi uống trà chứ, đã ghi chú rõ ràng đây chỉ là hư cấu, hơn nữa căn bản là không có nơi nào tên Danh Tĩnh…