Ánh nắng xuyên qua những hàng lá, hôm nay là ngày đầu tiên của khóa học mới.
Trường đại học IT rộng lớn này nằm ở trung tâm thành phố, nói về IT có lẽ Hữu Quân trong Tam Trượng là người tài giỏi nhất, có điều cô cũng chỉ biết sơ bộ mà thôi.
Tinh thần ham học hỏi dâng cao, Tinh Nghiên quyết tâm tìm hiểu về lãnh vực này.
Trong lớp cô học có ba người vừa thấy cô đã nhào vào gọi cô là đại tỷ.
Hỏi ra mới biết thì ra khi còn sống cỗ thân thể này khá quậy phá, ngỗ ngược, ngay cả thầy cô cũng không xem ra gì nên thành tích lẫn hạnh kiểm luôn đứng bét lớp.
Hai người đó, một người tên là Mỹ Khanh, có vẻ bề ngoài điệu đà, gương mặt đầy son phấn. Người còn lại là nam, có biệt danh là Minh Khờ. Có vẻ ngoài khờ khạo, đeo mắt kín ôm một chồng sách.
Nói chung nhìn bộ dáng ngu ngu của họ cũng không thể gây nguy hiểm cho cô được nên Tinh Nghiên dứt khoát cho qua.
Đến giờ giải lao, Mỹ Khanh và Minh khờ kéo cô xuống căn tin, vừa ra khỏi lớp thì Mỹ Khanh va phải một người làm cô nàng suýt bật ngửa, may mà giữa chừng có Tinh Nghiên kéo lại. Nhưng người kia thì không may mắn như vậy, té một cái rõ đau, kêu lên thảm thiết.
Ở đại học IT, sinh viên không cần mặc đồng phục nên Tinh Nghiên chọn một chiếc quần Jeen bó sát được gạch những đường chỉ sành điệu ở gối. Nhưng người bị ngã kia lại mặc một cái váy khá là ngắn, khi té váy bị tốc lên làm lộ ra chiếc quần nhỏ màu hồng bên trong, xung quanh nam sinh nữ sinh đều nhìn thấy hết.
Cô ta xấu hổ che lại quát: Mấy người nhìn cái gì hả? - Lại quay qua Mỹ Khanh hung hăng trừng mắt: Con bánh bèo kia, cha mẹ sinh ra đã thiểu năng hay sao mà lại bị mù mắt thế kia?
Nè, rõ ràng là người bị mù là cô, còn dám quát tôi, trên đời sao lại có người ngang ngược thế? - Mỹ Khanh không thua gằn cổ cãi lại. Cô nàng ghét nhất bị người khác gọi là bánh bèo đấy.
Mày nghĩ mày là ai mà dám cãi lại lời tao? Cho mày chết. - Nói rồi người đó vung tay về phía Mỹ Khanh làm cô nàng run lên đưa tay đỡ.
Bàn tay kia đột nhiên khựng lại khi một giọng nói vang lên: Lâm Nguyệt Cát, quấy đủ chưa?
Quốc Hưng từ phía xa đi tới chắn trước mặt Tinh Nghiên. Cô phải công nhận anh đến thật đúng lúc, vừa rồi anh không cản cô đã bẻ gãy tay của con người phách lối này rồi.
Quốc Hưng... là tại bọn họ kiếm chuyện trước, bọn họ làm em mất mặt. - Nguyệt Cát yếu ớt lên tiếng, như cái người định đánh người vừa rồi là hai người khác nhau vậy.
Theo con mắt của người đứng một bên xem kịch là Tinh Nghiên có thể thấy cô ả kia có tình ý với Quốc Hưng, mà anh lại là chồng sắp cưới của cỗ thân thể này, suy đoán từ địch ý trong mắt cô ta có thể thấy chuyện này chắc chắn Nguyệt Cát đã biết. Kết luận một câu, người này có mối quan hệ đối địch với cỗ thân thể này, mà cô lại đang sở hữu nó, vì vậy cần phải cẩn trọng.
Quốc Hưng mặc kệ cô ả giải thích gì đi nữa, anh trực tiếp qua chỗ Tinh Nghiên, dịu dàng quan tâm: Có sao không?
Cô lắc đầu không trả lời, giọng Nguyệt Cát phía sau vang lên: Sao anh cứ quan tâm cô ta như vậy? Em có chỗ nào thua cô ta? Tinh Nghiên tôi nói cho cô biết, vẻ bề ngoài của cô đã đủ để dọa người rồi, tôi hoàn toàn hơn hẳn cô, nếu không nhờ thân phận tiểu thư của Tinh gia thì cả đời cũng đừng mong với tới Quốc Hưng.
Tinh Nghiên nắm chặt tay, đôi mắt lập tức lóe lên tia sắc lạnh, từ trước đến giờ chưa kẻ nào dám dùng lời lẽ nhục mạ cô, cô gái này thật sự muốn chết.
Lân Nguyệt Cát đủ rồi. - Quốc Hưng gằn giọng quát cô ả, anh cầm tay Tinh Nghiên, lạnh lùng nói: Nếu cô còn lên tiếng xúc phạm bạn gái của tôi thì ngày mai đừng đến trường nữa.
Quốc Hưng...
Cô ả uất ức khóc gọi, Quốc Hưng cầm tay Tinh Nghiên rời đi.
Hưng ca vẫn là nhất, anh hùng cứu mỹ nhân, cho con nhỏ chảnh cún đó một phen mất mặt luôn. -Mỹ Khanh hâm mộ nhìn Quốc Hưng.
Minh khờ ngồi kế bên nói: Con nhỏ đó thường ngày kiếm chuyện chọc tức đại tỷ, hôm nay cho nó biết, đại tỷ của chúng ta không phải dạng vừa đâu.
Tinh Nghiên không nói gì, cô chỉ chăm chú ăn phần ăn của mình, Quốc Hưng ngồi cạnh cũng thỉnh thoảng gắp thức ăn vào chén cô.
Đến lúc chuẩn bị lên lớp học, Tinh Nghiên cố tình đi qua lớp Quốc Hưng tìm anh, bây giờ mới để ý, ở khối IT này hình như tất cả sinh viên điều có thành kiến với cô, họ nhìn cô chỉ trỏ này nọ. Bất quá. Tinh Nghiên cũng không quá quan tâm.
Vừa rồi tại sao anh lại đứng về phía tôi? - Tinh Nghiên khoanh tay, lưng tựa vào bức tường ngăn trên sân thượng nhìn Quốc Hưng.
Anh mỉm cười, trả lời: Vì em là người yêu của anh, bảo vệ em là chuyện bình thường mà.
Thật sự không có mưu tính riêng?
Quốc Hưng chau mày khó hiểu nhìn cô: Mưu tính? Tinh Nghiên, em nghĩ đi đâu vậy?
Cô quay về lớp, lạnh nhạt để lại một câu: Không có gì.
Mưu tính? Hai từ này luôn trong đầu cô từ trước đến giờ, trên thế gian này có ai giúp mình mà không cần lợi ích. Chú cô giết cả nhà cô vì gia sản khổng lồ của Tinh bang, người trong dòng tộc cô trở mặt với cô vì cô không còn giá trị lợi dụng không thể mang lại lợi ích cho họ. Thậm chí cả cuộc hôn nhân của hắn và cô cũng mang tính chất lợi ích. Tất cả, điều chỉ là một màn kịch cho mọi người xem, tất cả những điều đó khiến cô trở thành một người lãnh cảm như vậy, trên đời này, ai thật lòng với cô chứ?