Vài ngày sau đó, Bạch Phí Ưu ký kết hợp đồng với Trần Phú về khu nghĩ dưỡng phức hợp An Viên. Hai người cũng về An Viên một chuyến khảo sát và chỉ đạo công trình. Cụ thể là Trần Phú sẽ xây dựng ở Tân Quang, nơi có đền thiêng Nam Sơn và ngọn đồi Ngọc Nữ nổi tiếng.
Khu nghĩ dưỡng phức hợp cách xa đền Nam Sơn năm cây số, nằm dưới chân đồi Ngọc Nữ.
Trần Phú thích không khí ở Tân Quang, nên đã mua lại mảnh đất hơn vạn hectar để xây nên khu nghĩ dưỡng phức hợp sang trọng. Vì theo ông nắm bắt thông tin, không đầy vài năm nữa, An Viên sẽ là nơi hái ra tiền như ở HongKong.
Bạch Phí Ưu một lần nữa trở lại nơi cũ, cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh dành thời gian nghỉ ngơi của mình đến đền Nam Sơn chỉ để gợi nhớ những điều cũ kỉ êm đềm.
Anh bước từng bật thềm lên cổng đền. Xung quanh hoa bỉ ngạn đã đâm chồi, chỉ đợi xuân đến nở rộ.
Ngay cánh cổng đền, cây tầm gửi còn lát đát vài tờ giấy sau lễ hội mùa đông. Bạch Phí Ưu tò mò, anh đã không suy nghĩ mà lấy xuống một tờ. Trên tờ giấy màu xanh nhạt, dòng chữ uyển chuyển rơi vào mắt anh.
Xuân tàm đáo tự ti phương tận,
Lạp cự thành khôi lệ thuỷ can...
Dịch là:
Con tằm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa...
Là thơ của Lý Thương Ẩn*. Bạch Phí Ưu nhìn đến góc phải tờ giấy ghi chữ Hoa Bỉ Ngạn, thì tim không thôi thúc lại nhói lên. Cái tên nghe sao quen thuộc đến thế, nghe đến tim chỉ muốn đau không ngừng được.
*Lý Thượng Ẩn là một nhà thơ lớn của Trung Quốc sống vào thời Đường. Ông là nhà thơ nổi tiếng với phong cách trữ tình, lãng mạn.
Anh vừa muốn lấy thêm một tờ giấy xuống thì Crow đã chạy đến ngăn cản, trên tay còn một gói dimsum nóng hổi.
Cậu chủ, đừng! Khi bàn tay Bạch Phí Ưu buông xuống, Crow mới giải thích: Phong tục của người Tân Quang đấy, khi nào anh tìm được chủ nhân tờ giấy, rồi hả lấy tờ khác.
Bạch Phí Ưu chau mày, viết có cái tên thôi làm sao mà tìm được? Có mỗi tên, không địa chỉ nhà ở thì làm sao mà tìm?
Crow nhún vai, anh bỏ vào miệng một chiếc há cảo: Đó là phong tục, anh không tìm được thì năm sau hãy lại đây tìm tiếp!
Thật phiền phức, làm Bạch Phí Ưu mất cả hứng. Anh xếp tờ giấy có tên người Hoa Bỉ Ngạn bỏ vào túi quần, xong lại tiếp tục đến cái giếng ngày xưa anh thường đến cầu nguyện.
Nhìn thật lâu vào miệng giếng, anh thầm trách trong lòng: Tôi chỉ yêu cầu mỗi là được có tình yêu cô ấy, thế mà cũng không thành sự thật, làm sao tôi tin tưởng thần thánh nữa?
Anh nhìn qua Crow, đã thấy cậu ta bỏ xuống giếng đồng xu 10 tệ, chấp tay thành tâm cầu, mà miệng vẫn còn đang nhai dimsum.
Nhìn trời đã trưa, Bạch Phí Ưu tính tìm gì đó sẽ lót dạ, đợi Trần Phú làm xong việc riêng, sẽ tiếp tục hội thảo. Anh đi lòng vòng xung quanh đền, vừa tìm được quán ăn chuyên món Tứ Xuyên.
Khi ngồi vào bàn, đã kêu xong món ăn, anh đưa menu cho Crow. Cậu ta liền kêu một loạt dimsum, chỉ có kêu khác là một tô canh đậu phụ Tứ Xuyên. Trời đất, cậu ta ăn dimsum không biết ngán sao?
Đang ngồi ăn, Bạch Phí Ưu nghe loáng thoáng đối thoại giữa hai người, cách anh chưa được hai mươi bước chân.
Chủ quán: Đại uý Vương, cậu đi tuần à?
Vương Tất Nhân: Vâng, dì Hà. Mà dì đừng kêu con Đại uý Vương nữa, cứ kêu Tất Nhân được rồi.
Chủ quán: À, vậy Tất Nhân, ha ha.
Vương Tất Nhân: Dì Hà cho con ba phần dimsum, hai phần cơm xá xíu, một phần cơm canh hẹ đậu phụ.
Chủ quán: Sao hôm nay cậu kêu nhiều vậy?
Vương Tất Nhân: À, cho hôn thê của con...
Chủ quán: Chúc mừng cậu, là con cái nhà ai đấy? Khi nào cưới?
Vương Tất Nhân: Cô ấy tên Hàn Ân, không phải dân bản địa ở đây.
Nghe đến câu Hàn Ân, Bạch Phí Ưu giật mình, quay ngoắc ra trước, Crow cũng vậy, anh cũng kinh hoàng mà nhìn ra ngoài trước.
Chủ quán: Ha ha, khi nào cưới không quên gửi thiệp cho bà già này đâu nhé!
Vương Tất Nhân: Tất nhiên, con không quên dì Hà đâu.
Vì là quán ăn không có cửa kính, trang trí kiểu thông thoáng như ngoài trời, nên lời chủ quán và Vương Tất Nhân lọt vào tai Bạch Phí Ưu cùng Crow.
Vương Tất Nhân vui vẻ ngồi trên xe máy tuần tra, nụ cười anh ta thật làm Bạch Phí Ưu chói mắt.
Cậu chủ... tôi cảm thấy mình không nghe lầm. Crow cố gắng nuốt đồ ăn xuống cổ họng, thật sự anh vừa nghe xong câu nói đó đã mắc nghẹn.
Bạch Phí Ưu thở mạnh, cố gắng bình tĩnh: Ừ. Anh nhìn đồ ăn trên bàn, đã không thấy ngon nữa.
Liền kêu tính tiền rồi về. Trước khi đi, anh có lướt ngang Vương Tất Nhân.
Vương Tất Nhân cũng theo tự nhiên xoay nhìn, liền giật bắn người. Ánh mắt hẹp của Bạch Phí Ưu lạnh thấu như băng nhìn anh, giữa trời trưa nóng mà anh cảm giác rét run trong người.
Người đàn ông này, sao anh ta lại ở đây? Lòng Vương Tất Nhân nổi lên sự lo lắng vô hình, chẳng biết lí do.
Anh thất thần, xoay nhìn Bạch Phí Ưu khuất tầm trong bãi đổ xe cách anh không xa. Chưa đầy 2 phút sau, chiếc xe đen hiệu BMW chạy ra, rồi mất hút.
...
Bạch Phí Ưu như cả thần trí đau đớn. Anh ngồi ở ghế sau mà tâm trạng cứ như lên mây. Hôn thê? Nghe rất Vương Tất Nhân nói sao dịu dàng thế. Từ chối anh, từ chối Trương Trực Nam, chỉ vì muốn lấy cậu ta sao? Chuyện này thật bất ngờ.
Cậu chủ, anh nghĩ gì? Crow đang lái xe, nhìn Bạch Phí Ưu qua kính chiếu, anh đang bắt chéo chân, nhàn nhạt chống cằm nhìn ngoài cửa chắn gió.
Bạch Phí Ưu đáy mắt dần điềm tĩnh, anh nhìn ra con đường quay trở về đồi Ngọc Nữ, môi mấp máy: Chẳng gì cả.
...
Sao anh không tìm cô ấy hỏi cho ra lẽ? Crow đặt câu hỏi.
Hỏi xong thì được gì? Bạch Phí Ưu hỏi ngược lại. Hỏi xong có phải đau lòng hơn không?
Tôi không tin cô ấy có tình cảm với Vương Tất Nhân gì đó! Crow kiên định. Cái người đàn ông này, lại nhút nhát nữa rồi. Mà rõ ràng, thời gian ở An Viên, Hàn Ân chưa từng nhìn Vương Tất Nhân với ánh mắt khác thường nào như dành cho Bạch Phí Ưu. Cô luôn dùng khoảng cách với Vương Tất Nhân khi anh ta có đến nhà cô chơi cùng bố mình. Nhưng ngược lại bố cô, Hàn Tư Thông lại rất vui vẻ ra mặt.
Crow anh biết mình khá nhạy cảm với xung quanh, nên theo những căn cứ anh nhìn thấy mới ra suy nghĩ này.
Cậu chủ, anh nghe lời tôi một lần được không? Crow nói như cầu xin.
Anh rất thương Bạch Phí Ưu, như người anh của mình. Gần 8 năm bên Bạch Phí Ưu, anh học hỏi được rất nhiều. Anh ta chưa từng mắng nhiết anh, dạy anh tiếng Trung, dạy anh phong tục tập quán nơi đây, cho anh những điều kiện tốt hơn những trợ lí khác trăm vạn lần.
Crow nhớ lại cái ngày anh nộp hồ sơ. Bạch Phí Ưu mở tập hồ sơ anh ra, lướt ngang, rồi nhìn anh nở nụ cười: Lúc cậu vào đây, cậu có để ý tất cả ở tầng trệt có bao nhiêu văn phòng không?
Có 7 tầng. Giọng Crow nói tiếng Trung chưa rành rọt.
Tốt! Bạch Phí Ưu kẹp lại tập hồ sơ, để kế bên tay trái mình: Ngày mai cậu bắt đầu vào làm.
Crow kinh ngạc, không ngờ có thể thành trợ lí cho Bạch Phí Ưu dễ đến thế. Anh không hiểu được anh ta hỏi như thế có ý gì, mà đến bây giờ vẫn chưa hiểu.
Tôi tin chắc Hàn Ân không yêu Vương Tất Nhân. Sao anh không giành lại cô ấy cho riêng mình?
Bạch Phí Ưu nhìn Crow, nhíu chặt mày đẹp: Cậu nói dễ nhỉ, nhưng làm thì rất khó.
Crow căn bảng là chưa có bạn gái, chứ không phải chưa từng yêu anh. So với Bạch Phí Ưu, anh hơn anh ta về khoảng tình cảm này: Thây vì anh cứ để cô ấy có hôn phu, sao anh không làm hôn phu của cô ấy?
Bạch Phí Ưu trợn đôi mắt hẹp, anh không ngờ Crow lại ra cái ý định tồi tệ không khả quan như thế. Nhưng mà nghĩ lại trong tình huống này lại thấy có lí.
Làm hôn phu cô? Anh có thể sao?
Anh suy ngẫm một hồi lâu, đầu óc dần minh mẫn. Cô đã là của anh, thì anh cũng có thể giành cô lại. Lấy lí do rằng cô đã trao thân cho anh, thì không được bên ai khác ngoài anh. Cách này đúng là hơi hèn hạ, nhưng là cách cuối cùng rồi.
Đang suy nghĩ, điện thoại Bạch Phí Ưu báo tin nhắn. Là của Trương Trực Nam. Anh sực nhớ, quên mất hôm nay lại là ngày cậu ta về Sydney mở tiệc nhậm chức chủ tịch, thế mà lại quên không đi tiễn cậu ta.
Trương Trực Nam: Tôi về Sydney đây. Anh hãy chăm sóc tốt cho Hàn Ân.
Anh buồn cười, giờ anh có tận hai đồng minh.
Cám ơn cậu, Crow. Bạch Phí Ưu cong môi cười. Không ngờ có Crow nên anh sáng suốt hẳn lên.
Tôi là trợ lí của anh mà. Crow xoay người ra sau, nheo mắt với Bạch Phí Ưu.
Bạch Phí Ưu nhướng mày: Cậu lo nhìn đường lái đi kìa!
Crow cười thành tiếng, anh vui vẻ huýt sáo trên đường trở về khu xây dựng có Trần Phú đang đợi.