“Mẹ ruột? Ông đừng nói chuyện cười như thế. Bà ta mà là mẹ con sao?”
Ông Hạ Minh có chút bất đắc dĩ, thở dài tựa như khuyên nhủ:
“Dù con có vạn phần không muốn, người phụ nữ ấy vẫn là mẹ con.”
Hạ Nhi cười trào phúng, khuôn mặt nhỏ trở nên vô cùng lạnh lùng:
“Con chỉ có một người thân là ông. Trên đời này không còn ai nữa cả.”
Ông Hạ Minh hơi nhíu mày, cảm thấy cô cháu gái của mình hôm nay hẳn là tâm tình không được tốt lắm, liền nhẹ giọng hỏi:
“Con đang không vui chuyện gì sao?”
Nói xong liền trầm mặc, khuôn mặt nghiêm túc:
“Khương Tình chọc giận con?”
Hạ Nhi nhìn mặt ông Hạ hiện ra vẻ bao che lại cưng chiều như thế với mình, sóng mũi có chút cay cay, Hạ Nhi cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình rồi cười dịu dàng với ông Hạ nói:
“Con không có chuyện gì đâu, ông đừng lo lắng ạ.”
Ông Hạ vẫn cố gắng tìm tòi trên khuôn mặt Hạ Nhi có điểm gì không ổn, thấy cô vẫn cười dịu dàng với mình liền gật nhẹ đầu ôn hoà nói:
“Vậy được rồi! Con nghỉ ngơi đi.”
Ông Hạ vừa ra ngoài đóng nhẹ cánh cửa, Hạ Nhi liền nằm vật xuống giường.
Tiếng chuông điện thoại liền vang lên, Hạ Nhi nhíu mày ngồi dậy vươn tay cầm lấy. Trông thấy màn hình hiện chữ “Khương Tình”. Hạ Nhi liền bình tĩnh nhìn điện thoại đổ chuông, không có chút ý tứ nào muốn bắt máy.
Chuông điện thoại kéo dài rồi đứt đoạn. Một lát sau tiếng chuông tin nhắn liền tới. Hạ Nhi lướt màn hình mở ra.
[Bảo Bối! Em không đợi tôi?]
Hạ Nhi nhìn chằm chằm tin nhắn, ánh mắt hiện lên cảm xúc không rõ, cô vươn tay tắt chuông điện thoại, bỏ nó vào ngăn kéo rồi nằm lại xuống giường.
Khương Tình đứng trước cổng trường đợi một lát vẫn không thấy Hạ Nhi bước ra, một lát sau cửa kính xe liền có tiếng gõ, Khương Tình nhấn hạ cửa kính thì thấy Lương Hạ đang cười nhìn cô.
“Hạ Nhi nhờ em nhắn với chị! Cô ấy có chút việc nên về trước rồi.”
Khương Tình nghe thấy liền nhíu mày, khuôn mặt toát lên vẻ hơi bất an, nhìn Lương Hạ ôn hoà nói:
“Lên xe đi! Tôi đưa em về.”
Lương Hạ biết Khương Tình đang muốn hỏi chuyện cô, liền mở cửa xe ngoan ngoãn bước vào.
Khương Tình ra hiệu tài xế đi, quay đầu nhìn Lương Hạ trầm giọng hỏi:
“Hạ Nhi có chuyện gì sao?”
Lương Hạ ngập ngừng, mắt không dám nhìn thẳng Khương Tình, chỉ nhẹ nhàng cho tay vào túi lấy tấm hình đưa ra trước mặt Khương Tình, nhẹ giọng hỏi:
“Chị... biết người này đúng không?”
Khương Tình vươn tay cầm lấy, vừa nhìn thấy người trong tấm ảnh, chân mày bất giác không tự chủ được nheo lại, đáy mắt hiện lên chút cảm xúc hỗn loạn nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, giọng điệu ôn nhuận dịu dàng hỏi:
“Từ đâu em có nó?”
Lương Hạ chú ý nhìn tay Khương Tình lúc nắm lấy bức ảnh có chút dao động khe khẽ, giọng hơi lí nhí nói:
“Cao Vỹ Quang đưa cho Hạ Nhi.”
Khương Tình sắc mặt liền trầm xuống, đáy mắt thoáng qua một tia ảo não phiền muộn, tia sáng rất nhỏ xuyên qua lông mi dừng trên gương mặt trắng mịn tinh tế của Khương Tình, tạo thành một vệt tối sâu không thấy đáy, khiến người ta không rét mà run.
“Hạ Nhi nhìn thấy nên mới bỏ về. Đúng không?” Thanh âm ôn hoà lại lạnh lùng tựa băng tuyết.
Lương Hạ khẽ gật nhẹ đầu, muốn mở miệng hỏi về mối quan hệ của Khương Tình và người trong bức ảnh, nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Chỉ có thể trầm mặc giữ im lặng.
Khương Tình bình tĩnh nắm chặt tấm hình trong tay. Một lát sau vẫn im lặng không nói một lời, trong xe không khí đột nhiên trở nên cô cùng ngột ngạt.
Lương Hạ tới cửa nhà liền bước xuống xe, cúi người nói một tiếng cảm ơn, Khương Tình chỉ gật nhẹ đầu rồi ra lệnh bảo tài xế lái xe đi, Lương Hạ có chút lo lắng nhìn theo rồi quay người bước vào cổng.
Trong xe, Khương Tình cúi đầu tĩnh lặng nhìn chằm chằm nữ nhân trong ảnh, ánh mắt hiện lên một tia sáng phức tạp, đôi mắt nâu sâu thẳm lạnh như băng, ngón tay vô thức bóp nhẹ làm tấm ảnh trở nên biến dạng.
Tài xế trong xe nhìn Khương Tình qua giương chiếu hậu rồi nói:
“Tiểu thư! Về đường X phải không ạ?”
Khương Tình ngẩng đầu lên, khẽ thở dài rồi nói:
“Ừ!”
Hạ Nhi nằm trở người liên tục, thỉnh thoảng lại ngước nhìn đồng hồ trên bàn, cô tung chăn ngồi dậy khoác nhẹ một cái áo choàng mỏng trắng tinh bước xuống nhà, mái tóc nâu dài gợn sóng chập chờn bay bay theo từng bước đi chậm rãi của cô.
Hạ Minh Phát đang dùng cơm với ông Hạ nhìn thấy Hạ Nhi từ cầu thang đi xuống liền lớn tiếng gọi:
“Tới ăn tối luôn đi! Cứ nhốt mình trong phòng mãi như thế con không thấy chán à?”
Hạ Nhi từ từ đi tới bàn ăn, tay kéo ghế ngồi bên trái ông Hạ nhỏ nhẹ nói:
“Con đói sẽ gọi người mang đồ ăn lên. Cậu ăn đi!”
Ông Hạ liền quay đầu không hài lòng trách móc:
“Con đang tuổi lớn, ăn uống không đúng giờ, một chút khoa học cũng không có.”
Hạ Nhi vươn tay cầm lấy chùm nho đỏ mọng trên bàn, tay ngắt một quả cho vào miệng nói:
“Con vẫn luôn ăn đủ ngày ba bữa! Ông nội yên tâm đi. Con rất khoẻ mạnh.”
Ông Hạ lắc đầu không biết phải nói gì nữa.
Hạ Minh Phát đang dùng dao cắt một miếng bít tết liền liếc mắt hỏi Hạ Nhi:
“Hôm nay mẹ con tới, sao không mời chị ta vào nhà dùng cơm luôn.” Thanh âm mang theo ý vị trêu chọc vô cùng rõ ràng.
Tay Hạ Nhi lại ngắt một quả nho cho vào miệng rồi trừng mắt nhìn Hạ Minh Phát, khoé môi hiện lên châm chọc cười khẽ:
“Hoá ra cậu tha thiết muốn gặp bà ta đến như vậy sao?”
Hạ Minh Phát nghe thấy liền bĩu môi, cắm thìa lên miếng thịt cho vào miệng, vừa ưu nhã nhai một lúc, sau đó vươn tay cầm ly rượu đỏ uống một ngụm cười có chút gian trá:
“Tại dù gì cũng là mẹ ruột con, nếu con cứ làm quá thì danh tiếng Hạ gia cũng không tốt lắm. Con biết thủ đoạn của bà ta mà.”
Hạ Nhi che miệng cười khúc khích, thanh âm mang theo ba phần trào phúng, bảy phần xem thường nói:
“Ngày nào con còn ở cái nhà này, bà ta đừng mơ bước một chân vào đây. Danh tiếng không tốt thì thế nào? Thủ đoạn của bà ta cũng chỉ là dựa vào mối quan hệ xã giao, mang cái danh con dâu đáng thương bị vứt bỏ của Hạ gia mà đi rêu rao thôi. Con cũng chả hiếm lạ. Nếu nhưng lời nói đó có thể ảnh hưởng đến con và ông nội. Thì chẳng phải Hạ Gia đã bị bà ta làm cho tiếng tăm thối nát, mất hết thể diện rồi sao.”
Hạ Nhi lại đưa một trái nho vào miệng, cười như không cười nói tiếp:
“Vì bà ta cảm thấy không thể dùng cái cách đó được nữa, nên mới mặt dày mà đến nhà tìm chúng ta. Con lại chả cần mấy cái thể diện chó má ấy, còn muốn đến đây chọc con phiền toái, tại sao con phải nể mặt việc bà ta là người sinh ra con mà tự làm bản thân khó chịu chứ?”
Hạ Minh Phát nghe thấy hơi sửng sốt, nhưng khoé môi bất giác nhoẻn lên nụ cười nhạt, cúi đầu tiếp tục bữa ăn tối của mình không hỏi nữa.
Ông Hạ thì liếc mắt nhìn Hạ Nhi, có chút buồn bực mắng:
“Loại lời nói đại nghịch bất đạo này cũng nói ra miệng được, con cái không kể tội cha mẹ, con đúng là… không có chút gia giáo nào cả!” Tuy lời nói mang ý trách móc nhưng lại nhỏ nhẹ không có chút khó chịu nào trong đó.
Hạ Nhi cười cười, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng như làm nũng:
“Con chỉ là phân ưu giúp ông nội thôi, cũng không thể để bà ta suốt ngày lượn tới lượn lui chọc cho con phải tức giận, con tức giận thì ông nội cũng không dễ chịu, mà ông không dễ chịu thì cả Hạ Gia này cũng sống không thoải mái. Thế nên vì Hạ gia, con nhất định không muốn nhìn thấy mặt bà ta. Cậu! Con nói có phải không?” Hạ Nhi liếc mắt nhìn Hạ Minh Phát cười rạng rỡ.
Hạ Minh Phát ngẩng đầu, nhìn cô cháu gái liền có chút bất đắc dĩ gật đầu nở nụ cười cưng chiều.
Ông Hạ nhìn thấy thì chỉ biết lắc đầu thở dài liên tục.
Thôi! Ông cũng không muốn phải nhìn thấy người phụ nữ trong bụng toàn ý đồ xấu muốn hãm hại cháu gái ông.
Không thấy tâm sẽ không phiền. Coi như Hạ Gia không có đứa con dâu như vậy là được rồi.
“Ông nội! Con muốn xin nghỉ phép vài ngày. Ông thu xếp giúp con nhé.”
Ông Hạ nghe thấy liền hơi bất ngờ, sau đó nhẹ giọng hỏi:
“Con muốn đi đâu?”
Hạ Nhi khẽ cúi đầu, đáy mắt hiện lên tia buồn bã thoáng qua rồi vuột mất, nhỏ giọng cười nói:
“Con muốn lên mộ ba. Sẵn tiện lên núi nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng an tĩnh còn có suối nước nóng nữa. Con đi hai ngày rồi sẽ về.”
Ông Hạ lấy làm lạ, ánh mắt có chút nghi ngờ. Nhưng nghĩ lại đúng là còn vài ngày nữa là tới ngày giỗ ba Hạ Nhi, sắc mặt liền có chút ưu thương, ông gật đầu ôn tồn nói:
“Con đi đi, chuyện trường học ta sẽ thu xếp.”
Hạ Nhi cười ngọt ngào cảm ơn ông Hạ, cô đứng dậy xoay người bước lên cầu thang.