Dịch Giản đứng đấy, đứng yên trong chốc lát, nhìn bóng lưng cô, ánh mắt thoáng say mê.....
Giống như đã thành thói quen, lúc nào cũng như vậy, nhìn theo bóng dáng cô.
Cứ thế đứng mãi, anh nhìn cũng chẳng thấy ngán.
"Thiếu tướng, nên nghỉ ngơi rồi." Từ Ngang không nhịn được mở miệng, gọi vị thiếu tướng đang ngẩn người.
Cô Chung đã đi rất xa, thiếu tướng như bây giờ là thế nào, sao có thể bình tĩnh nhìn như vậy.
Tuyệt không giống vị thiếu tướng bình tĩnh, lạnh nhạt thờ ơ trước giờ!
Dịch Giản nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Từ Ngang, nhíu nhíu mày, lập tức lông mày và lông mi hạ xuống, che giấu lại đáy mắt sóng nước mênh mông của mình lại, tạo cho người khác cảm giác mềm mại không chút công kích.
Thiếu tướng như vậy, lúc nào cũng tạo ảo giác cho người khác.
Giống như... Đau khổ vì tình.
Anh đứng yên, không nói, không rằng, kết hợp với phong cảnh Cố Viên, trông như bức tranh yên tĩnh.
Rất lâu sau, anh mới xoay người, đi vào trong phòng, nhịp bước chầm chậm, cả người trông có vẻ đăm chiêu.
Từ Ngang rất hiểu Dịch Giản, cho nên đi theo anh.
Theo Dịch Giản lên lầu.
Dịch Giản đứng ở trên sân thượng, không động đậy, rất lâu, rất lâu, anh mới giơ tay lên, xoa xoa, mãi sau môi mỏng mới khẽ nhúc nhích: "Sắp xếp một người cho cô ấy."
Cô ấy, đương nhiên là chỉ.
"Đừng để cô ấy phát hiện."
Dịch Giản bổ sung một câu.
Biểu đạt ý tứ của mình vô cùng rõ ràng.
Từ Ngang gật gật đầu, dè dặt xoay người, đi ra ngoài, đóng cửa, bên trong trở nên yên tĩnh.