Cô xoay người, thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt ảm đạm chậm chạp cất bước, lảo đảo đi ra ngoài.
Đi được hai bước, cô đứng ở cửa chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Dịch Giản đang chăm chú nhìn Chung Tình, hình ảnh như vậy thật chói mắt.
Hắn yêu cô ta........ Chắc chắn đã yêu.........
Hà An Viện cảm giác bên trong cổ họng rất đau, giống như có một cái gì đó sắp tràn ra ngoài, giống như sẽ cất giọng khóc rống lên.
Chỉ cần cô thở nhẹ một cái, sẽ cảm thấy rất đau.
Cô giống như một đứa con nít đang lạc đường, không tìm được đường về, chỉ có thể cố chấp đi về phía trước, cho dù biết con đường phía trước vô cùng nghiệt ngã, nhưng vẫn đi tới cùng.
Cô không cách nào hận Thiếu Tướng, đó là loại tình yêu một khi yêu sẽ yêu đến tận cùng, yêu đến nỗi muốn hận cũng không được, muốn bỏ cũng không được.
Cô biết......... Hắn yêu người phụ nữ kia, cũng giống như cô yêu hắn.
Yêu đến......... khắc vào trong xương.
Hà An Viện đi một cách vội vàng, quyết tuyệt như vậy.