Sau khi ngoi lên ngụp xuống vài lần, Tiếu Dao vẫn không tìm thấy thang cuốn chỉ cách cô hai mét đổ lại.
Có lẽ nếu không phải vì việc xảy ra ngày hôm qua, hôm nay cô sẽ không hoảng loạn như vậy.
Hôm qua xém chút nữa đã bị chết đuối hai lần, hôm nay nếu không phải Tần Mặc tự mình ra lệnh, có đánh chết cô cũng không xuống nước.
Trong lòng hoảng hốt, bây giờ dù muốn bơi cũng không có cách nào làm được.
"Mặc thiếu..." Trong đầu giờ chỉ nhớ rõ trên bờ vẫn còn Tần Mặc đang đứng, Tiếu Dao không quên kêu cứu.
Mau tới cứu người, cô thật sự chịu không nổi nữa.
"Ào ào" một tiếng, khi Tiếu Dao lại bị sặc nước lần nữa, Tần Mặc thả người nhảy vào trong nước.
Mặc thiếu, cứu mạng!
Cảm giác cái chết đã gần kề làm cho trong lòng Tiếu Dao thực hoảng sợ, tình huống lúc này lại quay về giống như hôm qua.
Nhưng Mặc thiếu không phải đang giám sát mình sao? Tại sao hắn còn chưa bơi tới đây?
"Mặc..." Cô mới vừa mở miệng kêu lên, dưới nước lại vang lên tiếng uống nước "ục ục".
Hai tay hai chân vùng vẫy lung tung, đạp tứ phía, Tiếu Dao đang giãy giụa lần cuối.
Đột nhiên mọi việc xảy ra giống như trong mơ, cô bắt được một cánh tay rắn chắc hữu lực.
Tiếu Dao dùng toàn bộ sức lực bắt lấy cánh tay kia, không ngừng rướn người lên, muốn tìm kiếm không khí mới mẻ, đồng thời bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình.
Lực tay của phụ nữ luôn yếu ớt như vậy, Tần Mặc tựa hồ có thể cảm nhận được sợ hãi trong lòng cô.
Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn cũng không nghĩ tới cô đã hoảng sợ đến mức này.
Tay hắn ôm eo nhỏ của Tiếu Dao, tùy ý để cho cô ôm cổ mình bò hướng lên trên.
Bắt được cánh tay của hắn, cô không ngừng hướng lên trên ôm chặt cổ muốn vươn lên khỏi mặt nước.
"Ha." Rốt cuộc có thể tiếp xúc với không khí, Tiếu Dao liều mạng hô hấp.
Trong tầm mắt của hắn, hai con thỏ kia đang phập phồng lên xuống theo từng lần hô hấp của cô, luồng khí nóng bỏng áp bức từ lồng ngực lên đến não.
Hắn nhăn mày, hơi thở ngày càng nặng nề.
Tiếu Dao hít thở dồn dập, nhịp tim mới chậm rãi khôi phục lại như bình thường.
Cảm giác được có hơi thở cực nóng đang phả vào trước ngực mình, cô cúi đầu nhìn lướt qua.
Tiếu Dao ho nhẹ, vươn tay nhỏ ôm ngực, hít một hơi sâu.
"Mặc thiếu, tôi nghĩ bản thân không có năng khiếu cho việc bơi lội, chúng ta có thể chuyển qua học cái khác được không?"
Nghĩ đến việc Nhất Phi từng nói ham muốn của Tần Mặc rất lớn, chút tâm tình buồn bực của cô cũng theo đó mà biến mất.
Rõ ràng hắn chính là con sói háo sắc, chỉ là đẹp trai hơn người khác một chút thôi, tại sao ham muốn lại nhiều như vậy? Vừa nãy xém tí nữa cô đã chết đuối ở trong nước, hắn còn có thể nhìn ngực của mình phát ngốc.
Tiếu Dao nhăn mày, thả hai tay đang ôm ngực ra, nhướn người lại ôm cổ hắn, cơ thể dần dần chìm xuống nước.
Cho đến khi chỉ còn lộ mỗi khuôn mặt, cô mới ngừng lại được, nhìn người đàn ông trước mặt.
"Mặc thiếu."
Tiếu Dao còn chưa kịp nói xong hắn đã cắt ngang lời.
"Tôi dạy cho cô."
Lạnh lùng phun ra ba chữ, Tần Mặc đã bắt được cánh tay của cô.
"Không, tôi không cần!" Tiếu Dao đột nhiên lắc đầu.
Nếu không phải do mải mê ngắm hắn, cô còn tưởng nãy giờ đều là do hắn cố ý.
Đợi cô uống nước no hắn mới lại đây cứu, là muốn dạy mình bơi lội hay là trừng phạt, Tiếu Dao cũng không hiểu rõ lắm.
Sợ lại bị bỏ rơi ở trong nước, Tiếu Dao ôm Tần Mặc gắt gao, ngay cả việc hai vú đã kề sát cằm của hắn cô cũng không phát hiện ra.
"Mặc thiếu, tôi không biết tại sao anh lại muốn tôi học bơi, nhưng tôi khẳng định với anh hôm nay không học được."
"Xin anh buông tha tôi được không? Hoặc là... Ngày mai tôi lại ra đây học, anh nói... Được không?"
Tiếu Dao trừng lớn đôi mắt tròn xoe nhìn Tần Mặc, một bộ dạng chỉ muốn cầu xin.