Thời gian sắp đến nửa đêm, Hoàng Linh Vũ canh chừng bên đống lửa, Diêm Phi Hoàng luôn tràn đầy tinh lực vì một số nguyên nhân vẫn chưa tỉnh.
Những người khác mấy hôm nữa mới có thể mang đồ bổ sung về. Trong thời gian này, vì di động đã cạn pin nên Hoàng Linh Vũ không thể nào liên lạc được với những người khác. Mà sau khi quan sát hai ngày, khi y phát giác đối phương hầu như muốn đào rỗng phần mộ này chuyển hết đồ ra ngoài, cuối cùng hạ quyết tâm hôm nay hành động.
—-
Trên đống lửa đang đun ba vật đựng. Trong nồi là trà mát, trên thanh gỗ ngang còn treo hai ống trúc, một ống đun Mã Tiền Tử, một ống khác đun lá ngón, trong ống trúc đựng lá ngón còn chứa một chút Xa Tiền Thảo, một chút hoa Kim Ngân, một chút lá sơn trà và rau má, sau khi đun xong, màu sắc căn bản không thể phân biệt được với trà mát.
Kỳ thật nói đến Mã Tiền Tử, căn bản có thể nhắc đến độc vật luyện ra được thuốc độc chống đông máu, nói đến lá ngón, kỳ thật nó còn có một ác danh nổi tiếng là Đoạn Trường Thảo.
Hoàng Linh Vũ đem cành trúc đã được thẩm thấu độc dịch của Mã Tiền Tử cột trên vai, mặc áo tay dài, dù là ai cũng không thể nhìn ra có bí ẩn gì bên trong.
Hoàng Linh Vũ có chút bất an rót trà độc có trộn lá ngón vào trong bình nước của mình.
__ Bình nước này… hy vọng không cần phải dùng đến, nó chỉ là một biện pháp đề phòng vạn nhất mà thôi.
Đối vơi nhà khảo cổ mà nói, trộm mộ giống như châu chấu khiến bọn họ căm thù tận xương tủy nhưng không thể xua đi dược. Những ngôi một tập trung nhiều nhất ở hai nơi Thiểm Tây Hà Nam, thường thì cư dân ở đó toàn thôn đều là kẻ đào trộm. Mà sau khi giải phóng tình trạng đào mộ trở nên thịnh hành, lại không thể không nói là do công của các nhà khảo cổ học.
Thập niên bảy mươi, tám mươi, khi ngành khảo cổ lại lần nữa bước vào thời kỳ phồn thịnh, đội khảo cổ không thể không đối mặt với khó khăn đó chính là nhân thủ quá thiếu thốn. Vì đủ để nhanh chóng khai quật phần mộ, giáo sư của đại học nổi tiếng nào đó bắt đầu truyền thụ tri thức khai quật khảo cổ cho dân chúng ở Thiểm Tây, để bọn họ giúp đỡ khai quật di tích. Nhưng sau khi đội khảo cổ di chuyển, những người dân này bắt đầu cuộc sống trộm mộ, tri thức đào trộm cũng một truyền mười mười truyền trăm, đến cuối cùng lũ lượt không dứt, khiến cảnh sát địa phương cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, thậm chí còn xuất hiện chuyện lấy trộm thứ mà mình đang canh chừng.
Hoàng Linh Vũ tìm được bình thủy tinh màu nâu đựng dịch thể dạng nhờn trong túi mình, tuy là bình thủy tinh đựng cồn i-ốt, nhưng mặt trên lại được dùng bút ghi chú bốn chữ nhấn mạnh ‘cẩn thận có độc’.
Lúc chuẩn bị tất cả mọi thứ, Diêm Phi Hoàng vẫn còn đang ngủ, y lặng lẽ thổi tắt lửa, đi về phía huyệt mộ gần núi đó. Thời gian hai ngày đủ để y nắm rõ thời gian làm việc nghỉ ngơi của những người này. Bên đó có tổng cộng ba người, mặt trời lặn làm việc, mặt trời lên nghỉ ngơi, buổi sáng trụ lại trong huyệt mộ bị đào bới.
Bất luận Diêm Phi Hoàng xuất phát từ mục đích nào mà gia nhập với họ, đợi bắt được hết những người này thì có thể dò hỏi sau. Lấy một địch ba có thể nói là quyết định hữu dũng vô mưu, nhưng chỉ sau khi làm như vậy, mới có thể ngã bài cùng Diêm Phi Hoàng.
__ Thế nhưng vì một người mà không thể nén giận nổi như thế, thật đúng là càng lúc càng ngu ngốc mà.
Huyệt khẩu bị đào bới đã được che lấp sơ, đại khái là nghĩ đã có Diêm Phi Hoàng giữ chân y, cho nên không che giấu quá mức hoàn mỹ.
Hoàng Linh Vũ dùng khăn ướt che mũi, mới nhẹ nhàng vén mở cửa động, mở nút bình thủy tinh, đổ toàn bộ dịch thể dạng nhờn đó vào bên trong.
Một mùi vị hơi ngọt nhất thời lan tràn toàn bộ huyệt mộ__
Mùi vị này chính là Chloroform cực kỳ dễ phát huy tác dụng.
Nếu rắc nó trong một căn phòng, một bình nhỏ căn bản không đủ để đạt đến trình độ khiến mọi người hôn mê. Nhưng trong đường mộ nhỏ hẹp kín bưng này, hiệu quả lại được gia tăng gấp bội. Càng huống hồ mấy người này còn đang ngủ, nếu không có gì ngoài ý muốn, tiếp tục hít không khí này, thì sẽ bỏ qua giai đoạn tim đập kịch liệt đầu choáng váng, trực tiếp chìm vào hôn mê.
Nhưng cũng coi như mấy người này mạng lớn, vì trốn trong huyệt động không thấy ánh sáng mặt trời này ngủ, nếu không thứ này nếu gặp ánh sáng mặt trời, phản ứng oxy hóa có thể tạo ra khí thể cực độc.
Y đang định đứng lên, chợt cảm thấy sau lưng có tiếng động không bình thường, ngay sau đó là tiếng gió cực nhanh ập tới, y ngã xuống đất, tránh được một thanh sắt đánh tới sau đầu. Khi đứng lên, chỉ thấy một người đàn ông mặt áo ngụy trang màu đen hai mắt đỏ sậm trừng y, vừa hét lớn vào trong huyệt mộ.
Những kẻ trộm mộ bên trong bị giật mình tỉnh giấc khỏi mộng đẹp, hô hoán lao xao một trận khá lớn, nhưng đại khái là vì hít quá nhiều độc khí, còn chưa xông ra khỏi cửa động, đã nghe thấy tiếng động lục tục truyền ra, tiếp theo là tiếng ngã bịch bịch. Người ngoài động chưa kịp tỉnh táo lại, trên đùi đã bị đâm mạnh, cảm giác tê dại rất nhanh lan tràn toàn thân.
“Không được động.” Hoàng Linh Vũ nhìn cành trúc trong tay, “Chỉ là một chút Mã Tiền Tử thôi, nồng độ không cao, sẽ không chết người… chắc là vậy.”
Trên thực tế, độc tố được gọi là có tác dụng chống đông máu này, thường được người Ấn Độ sử dụng bôi lên con mồi săn được. Vì có thể khiến các cơ thịt thả lỏng cực độ, cũng được dùng làm thuốc giãn cơ. Nhưng nếu sử dụng quá liều, thì rất có khả năng tạo thành hít thở khó khăn tứ chi vô lực nghẹt thở dẫn tới tử vong.
Hắn mở to miệng, nhìn Hoàng Linh Vũ thu cành trúc đó về ống tay áo, chậm rãi ngã xuống đất. Tầm mắt vẫn rõ ràng, thanh âm vẫn rõ ràng, chính là không thể cử động, ngay cả hô hấp cũng không thể khống chế tự động chậm lại.
Khi Diêm Phi Hoàng tỉnh lại, trời đã tối đen. Hắn có chút nghi hoặc ngồi dậy, lập tức bị cảm giác đau đầu làm choáng váng. Mãi hai phút sau, mới hơi dễ chịu hơn. Ngẩng đầu, Hoàng Linh Vũ đang ngồi cạnh đống lửa, lạnh mắt nhìn hắn.
“Hiện tại là lúc nào rồi? Tôi đã quên làm bữa tối, cậu có đói hay không?”
Hoàng Linh Vũ không trả lời, đứng lên, rót nửa bình trà mát vào chai nước của Diêm Phi Hoàng, rồi giao cho hắn.
Diêm Phi Hoàng có chút ngạc nhiên uống nó, bầu không khí không bình thường khiến hắn có những dự cảm không tốt.
Hoàng Linh Vũ mới nói: “Uống thêm một chút, có cho thêm chút cam thảo, có thể giải độc.”
“Ách?”
“Ba vỉ Bạch Gia Hắc, uống xong chưa chết cũng không tồi đó.”
“Cái gì?” Bạch Gia Hắc là thuốc cảm, nhưng Diêm Phi Hoàng mấy năm nay chưa từng cảm mạo, càng huống hồ là uống thuốc.
“Tôi nấu cháo buổi trưa đặc sệt, kỳ thật là vì cho vào trong đó vài vỉ an thần Bạch Gia Hắc.” Hoàng Linh Vũ nhìn hắn chằm chằm. “Nhưng cậu vì thấy cháo đặc, vẫn giống như trước kia không nói hai lời ăn sạch toàn bộ, còn bảo tôi nấu một nồi khác…. Tại sao? Vừa đối với tôi như vậy, vừa tạo nhiều sai trái như thế?”
“Ha ha, đừng đùa nữa, tôi tuyệt đối không hoa tâm! Có thể thề với trời!”
“Thông minh như cậu, tại việc nhỏ thế này mà cũng rất sơ ý nhỉ. Còn chưa phát hiện sao? Hiện tại bình nước cậu đang cầm, là bình nước đánh mất trong phần mộ Hán Dương__ kỳ thật không phải đánh mất, mà đơn giản là bỏ ở chỗ bọn trộm mộ, bảo bọn họ giúp cậu bảo quản, để tiện khi ‘làm việc’ khát nước có mà uống__ quan hệ của các người đã quen thuộc đến mức có thể tin tưởng nhau như vậy rồi sao?”
“Cậu!”
Hoàng Linh Vũ nhìn cánh tay hắn siết chặt bình nước, ngón tay trắng bệch, nói: “Tôi đã biết rồi, vậy thì thế nào? Tôi chỉ có một mình, muốn giết người diệt khẩu thì hoan nghênh bất cứ lúc nào.”
“Chuyện từ khi nào?” Quả là người trực tiếp. Ngay cả khi làm sai, ngay cả khi bị vạch trần, ánh mắt vẫn trực tiếp như vậy, không chút che giấu chấn động lòng người.
“Năm ngoái, Hán Dương.” Hoàng Linh Vũ nói dối, “Cậu biết, tôi thường không chú ý tới những việc nhỏ, nhưng có thể nhớ được bình nước trong tay cậu đã mất hơn một năm rồi, là vì lúc đó đã phát hiện cậu giao cho bọn họ bảo quản.”
Kỳ thật đối với chuyện của hắn vẫn khá lưu tâm, cho dù là chuyện nhỏ. Chuyện ở Hán Dương là do đêm qua nghe lén được.
“Tại sao hiện tại mới…”
“Tôi đã muốn vờ như không phát hiện, là muốn cậu tự giác ngộ rời khỏi bọn họ, nhưng chỉ có thể nói, chúng ta hình như không cùng chí hướng… khi nhận nhiệm vụ lần này để cậu làm Chloroform, kỳ thật cũng không phải muốn bắt mấy con thỏ hoang gì đó. Những đồng bọn đào mộ đó của cậu, đã bị tôi nhốt trong giấc ngủ mê rồi__ cái gọi là bị bán còn giúp người đếm tiền, đại khái chính là nói cậu hiện tại.
“Cậu sao có thể làm đến bước này.”
“Là do cậu sơ ý thôi, tuy học viện lịch sử là hệ văn khoa, nhưng chúng tôi vẫn phải học về tu sửa văn vật, hóa học cũng phải tiếp xúc. Huống hồ phương pháp dùng thuốc gây tê đánh gục người khác la liệt một đống, phương pháp hại người trong những điển tích khác cũng không ít, nếu cậu muốn cho tôi cơ hội tiến hành thực nghiệm một lần, tôi cũng không để ý.” Hoàng Linh Vũ nói như thế, nếu không để người này hiểu rõ bản thân không phải yếu thế, thì hắn sẽ không cam tâm nói thật.
“Thật không thể ngờ…”
“Lịch sử học tinh chế, ít nhiều cũng là thứ tốt. Vậy hiện tại có thể nói cho tôi biết không? Cậu không phải thiếu tiền, vậy rốt cuộc tại sao?”
Khi hắn mở mắt ra, Hoàng Linh Vũ biết cuộc ngã bài của hai người đã bắt đầu rồi.
Quả nhiên, hắn không còn che giấu nói: “Vì sự bất công của xã hội này.”
.
=== ====== =======
- Bách khoa về y lý đây: ^^ Toàn bộ là lượm lặt trên mạng nha.
@ Mã tiền tử: (Semen Strychni):
Mã tiền tử nguyên tên là Phan mộc miết dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản thảo cương mục-quyển 18, là hạt chín phơi hay sấy khô của cây Mã tiền, có nhiều loại như: Strychnos pierriana A.W.Hill hoặc loại Mã tiền S.nux vomina L. thuộc họ Mã tiền (Longaniaceae).
Cây Mã tiền có nhiều ở nước ta và các nước Đông nam á như Lào (gọi là Khôngktoung ka), Campuchia (gọi là Sleng thom, sleng touch), Thái lan (gọi là Co bên kho), Aán độ, Miến điện, Vân nam Trung quốc.
- Mã tiền có chất strychnine có tác dụng hưng phấn toàn bộ trung khu thần kinh, trước hết là hưng phấn chức năng phản xạ tủy sống, tiếp theo là hưng phấn trung khu hô hấp và vận mạch ở hành tủy, nâng cao chức năng trung khu cảm giác của vỏ não.
- Thuốc rất đắng kích thích lên thụ cảm vị giác làm tăng tiết dịch vị, tăng chức năng tiêu hóa, kích thích thèm ăn, nhưng đối với người không có tác dụng hưng phấn cơ trơn của ruột và dạ dày.
- Trên súc vật thực nghiệm, thuốc có tác dụng cầm ho hóa đàm. Dùng thuốc kéo dài và tăng lượng làm tăng tác dụng kháng histamin của thỏ nhà.
- Nước sắc thuốc với tỷ lệ 1:2 trên ống nghiệm có tác dụng ức chế nhiều loại nấm, 1% dịch kiềm Mã tiền trên thực nghiệm hoàn toàn ức chế sự sinh trưởng của các loại trực khuẩn ái huyết cúm, song cầu khuẩn phế viêm, liên cầu khuẩn A.
- Dịch kiềm Mã tiền có tác dụng làm tê thần kinh cảm giác (phần rễ).
- Độc tính: người lớn dùng uống 1 lần 5 – 20mg strychnine bị trúng độc, 30mg gây tử vong. Y văn cổ có báo cáo dùng uống 7 hạt Mã tiền gây tử vong.
@ Xa Tiền Thảo:
Xa Tiền Thảo là một loại dược thảo mọc khắp vùng Đông Nam Á, từ núi cao cho tới đồng bằng, đâu cũng có thể tìm thấy dễ dàng. Chỉ cần chú ý chung quanh sân nhà, bên lề đường, sau vườn, sẽ thấy Xa Tiền Thảo mọc khiêm nhường nhưng không hề thiếu vắng. Tuy người ta vứt bỏ coi như một thứ cỏ dại, nhưng Xa Tiền Thảo là một vị thuốc hay và đã được trọng dụng từ xưa.
Tính chất: Khí hàn, vị cam, không độc.
Tác dụng chính của Xa Tiền Thảo là lợi tiểu, giải nhiệt và tiêu đàm. Vì thế, khi trị bệnh viêm thận, viêm bàng quang, viêm đường tiểu, đại tiểu tiện ra máu hay ho khan, vị thuốc này thường được dùng. Ngoài ra còn có thể điều chỉnh chất dung dịch trong dạ dày, hoặc trị đường tiểu bị nhiễm độc, tháo chảy cấp tính hay mạn tính.
Trị được vết thương đâm chém đứt tay chân. Cầm được máu, tiêu được ứ huyết.
@ Kim Ngân Hoa:
- Thanh nhiệt, giải chư sang.
- Là thuốc chủ yếu để chỉ tiêu khát.
- Tiêu thủng, tán độc, bổ hư, liệu phong, uống lâu ngày tăng tuổi thọ.
- Khu phong, trừ thấp, tán nhiệt, liệu tý, tiểu thủng, chỉ lỵ.
- Thanh nhiệt, giải độc. Trị ôn bệnh phát nhiệt, nhiệt lỵ, rôm sẩy, mụn nhọt, ghẻ lở, hắc lào, giang mai độc.
- Thanh nhiệt, giải độc, giải trừ các khí ôn dịch, uế trọc tà. Trị ôn bệnh phát sốt, nhiệt lỵ, rôm sẩy, mụn nhọt, hắc lào, giang mai.
@ Chloroform:
Chloroform là một chất lỏng không màu, mùi dễ chịu và vị hơi hơi ngọt. Chủ yếu sử dụng làm chất gây mê. Hơi clorofom ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của con người, gây ra chóng mặt, mỏi mệt và ngất.