Lúc tôi xuống đến lầu một chợt nhớ hình như mình đã bỏ quên di động trong phòng bệnh nên quay về lấy.
Đèn trong phòng bệnh của Thái Nhiên đã tắt. Trăng hôm đó rất tỏ, cả căn phòng như được bao phủ bởi một màu lam nhạt huyền bí. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, lẳng lặng đứng bên ngoài.
Thái Nhiên vẫn chưa ngủ, cậu ấy đang ngồi bên cửa sổ, trên chiếc xe lăn. Dưới ánh trăng vẻ đẹp của cậy ấy như nhuốm thêm màu tang thương, tiều tụy.
Tôi thấy cậu ấy cứ yên lặng ngồi như vậy được một lúc, bàn tay đặt lên cái chân đã mất đi cảm giác, gương mặt vùi sâu vào bóng tối.
Trong khoảnh khắc đó lòng tôi bỗng dưng đau nhói.
Tôi vươn tay lau khô dòng nước mắt, lặng lẽ bước đi.
Đông chí năm đó, tôi với mẹ nấu cháo Bát Bảo (1) đem đến cho Thái Nhiên. Cậu ấy đang được kiểm tra nên tôi với cô Tú phải ra ngoài phòng bệnh chờ.
(1) : Cháo Bát Bảo được bắt nguồn từ “Cháo Lạp Bát” hay còn gọi là cháo mồng 8 tháng chạp (dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen… (đủ 8 loại) nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc Đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ)
Bà Tú bỗng nhiên nói: “Trong mấy đứa con của cô, đứa cô yên tâm nhất nhưng cũng lo lắng nhất chính là Thái Nhiên. Làm mẹ mà thấy con mình vì chuyện gia mình mà phải chạy ngược chạy xuôi kiếm kế sinh nhai lòng cũng buồn lắm. Vất vả mãi mới được vài ngày yên ổn thì lại xảy ra biến cố”.
Tôi cười cười: “Bây giờ những chuyện ấy đều đã là quá khứ rồi”.
Bà Tú nói: “Cô biết chuyện này cũng không dễ dàng gì với cháu”.
“Cô lại khách sáo rồi”.
“Cô xem cháu là người trong nhà nên mới nói chuyện này. Miệng lưỡi thế gian cháu đừng bận tâm làm gì. Trong cuộc họp báo cứ tự tin mà mỉm cười nhé”.
“Bố cháu đã từng nói, sống trên đời nếu chúng ta không cười được thì chỉ có nước che mặt khóc chạy đi”.
“Còn phải trả lời những câu hỏi phức tạp nữa”.
“Cũng bình thường, hồi đó còn từng bị hỏi qua một câu hỏi rất khó, đó là cháu có hạnh phúc không?”, tôi ngửa đầu cười.
“Vậy cháu trả lời như thế nào?”.
“Cháu nói, cháu sống không phải chỉ vì mục đích là tìm kiếm hạnh phúc”.
“Thật sự rất thú vị”.
“Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Có đôi khi sống là một loại sứ mệnh, có một ngày nào đó, ngày mà cháu chưa từng nghĩ đến, cháu sẽ sống chỉ vì một người nào đó. Người Trung Quốc gọi đó là thiên định”.
Bà Tú thở dài: “Nếu có một ngày Thái Nhiên phụ cháu, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nó”.
“Cô đừng nói vậy!”, tôi nói: “Cháu đối xử tốt như thế bởi vì cháu yêu Thái Nhiên. Cháu không muốn những nỗ lực của cháu sẽ trở thành gánh nặng cho anh ấy”.
“Cháu hào phóng đến vậy sao?”.
“Không!”, tôi cười khổ: “Nếu một ngày anh ấy bỏ đi theo người con gái khác, cháu nhất định sẽ viết lại một cuốn hồi ký làm cho anh ấy bị người đời dè bỉu”.
“Hai đứa có tính kết hôn không?”.
“Không biết nữa. Cháu cũng chưa nghĩ tới vấn đề đó. Chuyện cứ có thể đi đến đâu thì tính đến đó thôi cô à”.
Bà Tú cảm thán: “Mộc Liên, cháu là cứu tinh của cả gia đình cô”.
Tôi nói: “Chắc tại kiếp trước cháu là con rắn nhỏ được Thái Nhiên cứu giúp nên kiếp này phải trả ơn cho anh ấy”.
Tiếng gõ cửa vang lên, Thái Nhiên được y tá đẩy vào, vẻ mặt hưng phấn nói: “Nói cho mọi người một tin tức tốt, bác sĩ nói mắt của con về cơ bản là không có vấn đề gì cả”.
“Em cũng có một tin tức tốt và một vài tin tức xấu muốn thông báo cho anh đây. Anh muốn nghe tin nào trước?”.
Thái Nhiên mất hứng: “Em nói tin xấu trước đi”.
“Được!”, tôi ngồi xuống bên mép giường cạnh Thái Nhiên: “Vai diễn trong bộ phim “Ngày mùa hè như lửa” lúc trước anh vất vả lắm mới có được đã được chuyển giao cho người khác”.
“A”, Thái Nhiên nói: “Còn gì nữa?”.
“Tất cả những hợp đồng quảng cáo đều bị hủy. Người phát ngôn cho chương trình “Tiếp bước” bị đổi thành Đường Bân. Báo chí viết anh cùng Trương Mạn Quân có những mối quan hệ mờ ám với nhau. Người ta đồn đại đủ mọi phiên bản về câu chuyện tình yêu của hai người, mà trong đó em cũng chẳng phải là người có cái hình tượng gì đẹp đẽ”.
Thái Nhiên nở nụ cười: “Nghe có vẻ tồi tệ nhỉ?”.
“A! Còn có chuyện anh bị thương lần này là do thuốc cấm”.
“Trời!”, cậu ta la lên: “Còn tin tốt thì sao?”.
Tôi nắm chặt tay Thái Nhiên, nói: “Chúc mừng anh. Anh đã được đề cử giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim “Pháo hoa” ”.
Bà Tú vui mừng reo lên, Thái Nhiên đứng hình vài giây rồi cũng vui vẻ nở nụ cười.
Mấy ngày sau, Hứa tiểu thư đến thăm chúng tôi. Cô ấy hỏi: “Xuất viện rồi có kế hoạch gì không?”.
“Bên ngoài đang phong ba bão táp chỉ còn cách ở trong thành mà chờ đợi thôi, chúng tôi đang định tìm một chỗ yên tĩnh nào đó lánh nạn”.
Cô ấy hiểu ý, cười, lấy ra một xâu chìa khóa đặt lên bàn.
“Đây là?”.
“Trang tiên sinh có một căn biệt thự nghỉ dưỡng ở Nhã Sơn, cách trung tâm hồi phục sức khỏe Nhã Sơn cũng không xa. Trang tiên sinh còn nhờ tôi nói với mọi người, mùa đông ở đó còn có cả rừng mai, phong cảnh cực kì lộng lẫy”.
“Chúng tôi sao có thể mặt dày đến vậy?”, tôi từ chối.
“Cứ coi như là cho bạn bè mượn phòng nghỉ dưỡng thôi”, Hứa tiểu thư dúi xâu chìa khóa vào tay tôi: “Muốn ở ẩn cũng cần phải có ngôi nhà phù hợp với việc ở ẩn, nơi đó rất thích hợp, hai người ở có thể tĩnh tâm, vun đắp tình cảm, chẳng màng thế sự”.
“Mấy ngày nay vì chúng tôi mà cô đã phải vất vả rồi. Thật ngại quá”.
Hứa tiểu thư cười cực kì thân thiết: “Niềm vui có được khi chúng ta có thể giúp đỡ những người khác, dù sao thì Trang tiên sinh cũng đặc biệt quan tâm đến hai người”.
“Vợ chồng Trang tiên sinh giờ sao rồi?”.
“Bọn họ đang ở Canada. Bà Trang nhìn trúng một căn hộ bên đấy nên đang có ý muốn định cư ở đó luôn”.
Tôi cười cười: “Kinh tế suy thoái, những người làm ăn cũng ít nhiều bị ảnh hưởng cho nên họ đều muốn ra nước ngoài sống”.
“Đúng vậy, thị trường chứng khoán năm nay ảm đảm hơn so với mọi năm rất nhiều. Nhiều công ty đã phải đóng cửa, mọi người ai ai cũng rầu rầu rĩ rĩ. Đi đến nhà ai cũng đều nghe những lời than thở, oán trách xã hội. Mấy chuyên gia tiên đoán rằng kinh tế còn phải suy thoái thêm một thời gian nữa, mọi người còn phải thắt lưng buộc bụng dài dài”.
“Đám chuyên gia đó còn dám hù dọa người dân trong lúc này sao?”, tôi cười hỏi.
Hứa tiểu thư nhún nhún vai: “Trang tiên sinh đã ân cần đặn dò chúng tôi như thế trong cuộc họp qua điên thoại”.
Chỉ có điều anh ta không sợ đâu. Trang Phác Viên là người có ba đầu sáu tay, rất biết cách nắm bắt thời cơ để làm giàu.
Hứa tiểu thư cảm thán một câu: “Giới giải trí bị ảnh hưởng chắc cũng không nhỏ đâu”.
Tôi nói: “Mấy công ty kinh doanh cũng có biện pháp mà, họ đẩy nhanh tốc độ đào thải người cũ, tìm kiếm người mới, liên tục cho ra mắt những người mới để gây sự chú ý với người xem”.
“Những người như thế không nên buồn bực vì tình cảnh khốn khó của mình, được quan tâm nhiều rồi thì việc không được người ta chú ý đến nữa cũng coi như là một biện pháp giải sầu”.
Lúc cô ấy đi rồi Thái Nhiên mới chậm rãi mở miệng, châm chọc nói: “Chúng ta lại thành người nghèo rồi”.
“Người ta cũng là có ý tốt mà!”, tôi choàng lên người Thái Nhiên một cái khăn lông.
Cậu ta vươn tay vuốt vuốt gương mặt tôi.
Tôi nằm trên đùi của Thái nhiên hỏi: “Chúng ta có đi không?”.
“Rừng mai trong tuyết?”.
“Em cũng chỉ mới nghe người ta nói chứ cũng chưa được nhìn thấy bao giờ”.
Cậu ta khẽ vuốt tóc tôi: “Vậy chúng ta đi xem đi”.
Lúc chúng tôi đi, những cây mai ở Nhã Sơn cũng chỉ vừa mới đâm chồi, chỉ bằng hạt gạo, nếu không để ý kĩ chắc chắn sẽ không thấy. Dù sao thì trời cũng rất lạnh, năm nay chắc sẽ có tuyết nhiều.
Căn nhà của Trang Phác Viên nằm giữa khe núi, căn nhà ngói đỏ tường vôi trắng xóa, là căn biệt thự hai tầng đơn giản, sân sau là một bãi đỗ xe, cả cái chóp núi đằng sau là vườn hoa của nhà họ Trang. Trong nhà bài trí tuy đơn giản nhưng lại không hề đơn điệu. Phòng khách có hai cái cửa sổ thủy tinh lớn chạy dọc theo nóc, dưới khe núi còn có một dòng suối nhỏ chảy róc rách cả ngày. Buổi tối, chỗ này thực sự là một nơi lý tưởng để thưởng rượu, ngắm trăng.
Khe núi này còn có vài căn biệt thự của những gia đình khác nữa, cách đó không xa là một tòa nhà được sơn toàn bộ bằng màu trắng, đó là trung tâm hồi phục sức khỏe Nhã Sơn.
Tôi đứng trong sân phơi vươn vai hít một hơi thật sâu, tôi thực sự rất thích cái không khí trong lành nơi đây.
Thái Nhiên dịu dàng nhìn tôi, cười nói: “Xem ra mình đã đến đúng chỗ rồi”.
“A, không phải còn có em nữa sao?”.
Cậu ta nói: “Em với anh mà còn phân biệt ra nữa sao?”.
Lòng tôi chợt thấy ấm áp, chỉ có những người yêu nhau đến mức cuồng nhiệt mới không tài nào phân biệt được nổi giữa em và anh. Bây giờ vợ chồng kết hôn với nhau còn phải chia tài sản ra đứng tên để đề phòng lúc ly hôn anh ba tôi bảy cứ dây dưa mãi.
Bác sĩ phụ trách Thái Nhiên là một người phụ nữ trung niên, có nụ cười tươi như hoa. Bà ấy giải thích cho chúng tôi nghe về phương án trị liệu. Xong xuôi đâu đấy bà ấy bỗng nhiên nói thêm một câu: “Con gái tôi là fan hâm mộ của cậu đấy”.
Thái Nhiên lập tức hiểu ý, nói: “Hy vọng sẽ có cơ hội gặp mặt cô ấy”.
“Con bé học chuyên ngành y tá ở học viện, đang thực tập ở trung tâm”.
“Aha!”, tôi quay mặt sang cười rộ lên.
Kết quả là vào ban đêm chúng tôi chỉ thấy cô bé có cái tên Vương Giai Giai đến.
Giai Giai khoảng hơn hai mươi tuổi, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, khóe miệng còn có má lúm đồng tiền nữa. Cô bé đó chỉ cần vừa mở miệng ra là sẽ không ngừng lại được nên trong phòng cũng chỉ nghe được tiếng nói cười của Giai Giai.
Đại khái là vì đồng lứa nên hai người trò chuyện với nhau thực sự rất vui.
Tôi hỏi: “Học y có khó lắm không?”.
“Sao lại không?” cô ấy nói: “Phải nhớ rất nhiều thứ còn có từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nữa. Lúc mới học tiết giải phẫu, tay em cầm con dao cứ run run mãi, chỉ có giảng viên là giải quyết nhanh chóng, chỉ cần một nhát thôi là có thể kết thúc sinh mệnh của một con ếch. Bọn em sợ tới mức cơm trưa cũng chẳng dám ăn thịt”.
Thái Nhiên tò mò: “Nghe nói học viện y học có nhiều chuyện ma quỷ xảy ra lắm”.
Vương Giai Giai hai mắt sáng rực lên: “Thái đại ca thích nghe chuyện ma sao? Chuyện như thế em có cả sọt, để từ từ em kể cho anh nghe”.
Nhìn xem, tuy rằng Thái Nhiên bị giới truyền thông bỏ rơi nhưng cậu ấy vẫn còn những người hâm mộ thực sự huống hồ gì cậu ấy cũng thật sự cần những người bạn đồng trang lứa.
Tôi đứng lên: “Tôi sợ nhất là nghe chuyện ma nên đi chỗ này một chút đây”.
Vương Giai Giai với tay lấy cái chén đặt vào tay tôi: “Chị giúp em pha ít nước chanh đi”.
Tôi, từ người quản lí nghiễm nhiên trở thành người hầu gái.
Thái Nhiên đang chăm chú nghe cô ấy kể chuyện sao mà còn rảnh rang để ý đến tôi nữa. Tôi đành nhận lấy cái chén xoay người đi làm giúp cô ấy.
Hôm đó cô ấy ở mãi cho đến khuya. Mẹ Giai Giai gọi điện thoại thúc giục mãi cô ấy mới ngậm ngùi rời đi. Trước khi đi còn quay đầu lại nói một câu: “Em còn ở đây đến mùa đông, lúc đó em sẽ dẫn anh đi ngắm mai”.
Tôi nhịn không được nói: “Thế thì làm phiền quá, em còn nhiều việc phải làm lắm mà”.
“Không phiền đâu!”, vẻ mặt cô ấy thành khẩn: “Thái đại ca ở đây rất cô đơn, em phải hết lòng quan tâm, bầu bạn với anh ấy”.
Tôi cười lớn: “Không phải còn có chị ở đây sao?”.
“Mộc tiểu thư cũng phải có chuyện riêng cần làm chứ”.
Tôi thực sự rất muốn nói: “Chuyện riêng cần làm của chị là chăm sóc anh ấy!”. Cô ấy bất quá cũng chỉ lả một đứa trẻ hơn hai mươi thôi, tôi – một người con gái sắp ba mươi việc gì phải tranh cãi với cô ấy?
“Từ xưa đến nay tình yêu của những cô gái thường được gửi gắm vào việc giúp đỡ các chàng trai đang lâm vào cảnh khó khăn, trông cậy đến một ngày nào đó người yêu thành đạt rồi các nàng cũng có thể một bước lên mây”.
“Vậy em nghĩ em là gì?”.
“Một bà chị ngốc”.
“Được rồi, bà chị ngốc à. Thế giờ chị có thể đẩy cửa ra nói với cô ấy chị là bạn gái của Thái Nhiên. Chắc cô ấy còn chưa đi xa được đâu”.
“Anh nghĩ là cô ấy không biết à?”.
“Vậy em còn lo lắng chuyện gì nữa”.
Tôi giơ hai tay lên: “Được rồi, là em không đúng. Em không nên can thiệp đến chuyện bạn bè của anh”.
“Đến bao giờ em mới có thể hoàn toàn tin tưởng anh được đây?”, Thái Nhiên cực kì nghiêm túc hỏi.
“Em chỉ không tin tưởng vào bản thân mình thôi!”, tôi khoát khoát tay.
Thái Nhiên là một con đại bàng gãy cánh, vì không có khả năng bay lượn nên bây giờ mới có thể ở bên cạnh tôi. Rồi một ngày kia khi vết thương lành lặn rồi cậu ấy sẽ sải cánh mà bay cao trên bầu trời xanh thẳm. Lúc đó, tôi chỉ có thế đứng đây mà ngước lên dõi theo cậu ấy.
Tình yêu là thế đó, cả ngày cứ lo được lo mất.
Trời càng ngày càng lạnh, buổi sáng thức dậy nhìn ra đồng cỏ nơi đây, chỉ thấy một mảng sương sớm.
Mỗi ngày cứ đúng giờ là tôi lại gọi Thái Nhiên dậy, thúc giục rồi giúp cậu ấy tập thể dục. Không ngờ đợt dưỡng thương lúc trước khiến cậu ấy quen giấc, buổi sáng việc vất vả nhất phải làm là đánh thức cậu ấy.
Tôi mất hết kiên nhẫn, chống nạnh đứng trước giường của Thái Nhiên nhìn cậu ấy cuộn tròn người lại trong chăn hệt như một cái bánh tét, tức giận nói: “Nếu anh còn không dậy thì hôm nay khỏi phải làm gì hết, cơm cũng đừng có mà ăn nữa!”.
Từ trong chăn truyền ra giọng nói làu bàu của Thái Nhiên: “Em như thế rất giống với mẹ anh”.
“A! Hết rồi!”, tôi khóc thét lên: “Anh bắt đầu ghét bỏ em còn nói em rất giống mẹ anh. Anh không còn thương em nữa phải không?”.
Cậu ra lập tức chui ra từ trong chăn: “Được rồi! Được rồi! Ạnh dậy ngay mà”.
Tôi vỗ vỗ tay: “Nhanh, không nên để cho bác sĩ phải chờ, như thế là rất bất lịch sự”.
“Xem bộ dạng em kìa hình như rất thích cuộc sống như bây giờ thì phải?”.
“Cuộc sống cứ thế này thực sự rất vui!”, tôi cười: “Không có áp lực về công việc, không có lo âu về tiền bạc, mỗi ngày đều được hít thở cái không khí trong lành nơi đây, lại còn được tranh giành bạn trai với một cô bé”.
Thái Nhiên giơ cờ trắng đầu hàng: “Anh là một phần trong những trò tiêu khiển của em đó à?”.
Cậu ấy cứ như thế thực sự rất đáng yêu, tôi nhịn không được vươn người sang hôn lên đôi môi của Thái Nhiên.
Lễ trao giải thưởng điện ảnh năm đó tôi đến với tư cách làm người đại diện của Thái Nhiên.
Lúc trước cũng có nói cậu ấy đi cùng tôi. Thái Nhiên bày ra cái vẻ mặt dễ thương chưa từng thấy, hỏi ngược lại tôi: “Em thấy anh nên ngồi xe lăn đi đến đó hay là chống gậy thì đẹp hơn?”.
Tôi hận chết đi được cái câu nói cay nghiệt đó nhưng thẳm sâu trong lòng cũng rất thương cho tình cảnh của Thái Nhiên bây giờ.
Bên trong hội trường ánh sáng rực rỡ, đêm nay cũng không vì thiếu đi vài diễn viên mà mất vui. Tôi bị những tiếng nói cười, chúc tụng ồn ào vây quanh, thực sự rất lạc lõng.
Thỉnh thoảng có vài người quen biết đến đây chào hỏi, hỏi tôi tình hình của Thái Nhiên giờ ra sao. Bất quá trong những nhóm người hâm mộ đang la hét khản cả cổ ở ngoài kia chẳng có ai gọi tên Thái Nhiên cả.
Tôi như một tờ giấy tràn ngập bi thương được viết ra từ tay của một nữ tác giả chuyên viết bi kịch đang lầm lũi bước đi giữa những gương mặt tươi cười trong một bức tranh sinh động.
Trương Mạn Quân cũng phàn nàn với tôi: “Đêm nay có vài phần cô quạnh”.
“Ai cũng nói năm nay giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất về tay chị rồi!” , tôi nói.
Cô ấy cười nhạt: “Không biết có người nào đem chuyện này ra mà đặt cược không nữa”.
Tôi cười: “Chị đang nhắc nhở em à”.
“Dù có được giải thưởng hay không thì ngày mai tôi cũng sẽ bay sang Mĩ”.
“Thượng lộ bình an”.
Cô ấy nói: “Không phải chỉ một mình tôi”.
Tôi kinh ngạc.
“Có một người vẫn đang chờ tôi. À, bạn làm ăn đó mà, người đó cũng khá chững chạc mà tôi thì cũng mệt mỏi rồi. Cho người ta một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội”.
Tôi gật gật đầu: “Coi như là lên bờ kịp lúc”.
“Thái Nhiên thì vẫn còn mắc kẹt trong dầu sôi lửa bỏng?”.
“ Em nghĩ là đúng rồi!”.
“Tôi không thể giúp cậu ấy được gì nhiều!”, cô ấy áy náy nói.
Cuối cùng mọi người cũng an vị, MC bước lên đài, những tràng vỗ tay cùng tiếng cười nói vang lên, từng giải nhất, giải nhất được trao cho từng người một.
Trương Mạn Quân huých huých khuỷu tay tôi, ghé sát lại nói: “Nghe nói nửa năm nay cái tên tiểu tử Đường Bân hả hê lắm”.
“Cậu ta cùng Thái Nhiên ra mắt khán giả cùng lúc, kiềm chế từ hồi đó đến giờ mới có dịp lên mặt đôi chút rồi!”.
“Cậu ta cũng là một đối thủ đáng gờm đó. Hơn phân nửa hợp đồng của Thái Nhiên đều bị Đường Bân cướp mất. Sau này cô nên để tâm đến người này một chút”.
Tôi nói: “Độc thư chí tại thánh hiền, phi đồ khoa đệ. Vi quan tâm tồn quân quốc, khởi kế gia thân”. (2)
(2) Đại ý : Đọc sách thánh hiền không phải chỉ mong cho sau này đỗ đạt làm quan hưởng lợi lộc của quốc gia, nâng đỡ những người trong gia đình.
“Giả tạo!”, Trương Mạn Quân cười mắng: “Không màng danh lợi thì dấn thân vào cái chốn này làm gì? Cứ ở nhà vỗ tay tự thưởng khen mình chẳng phải hay hơn sao?”.
“Suỵt!”, tôi kéo tay cô ấy: “Đến lúc trao giải cho nam diễn viên rồi”.
Màn hình lớn hiện ra tên của những bộ phim nhựa cùng nam diễn viên chính. Khi gương mặt điển trai đượm buồn của Thái Nhiên xuất hiện, mọi người trong hội trường vỗ tay không ngừng.
Một nữ diễn viên ngồi cạnh nói với tôi: “Chị dù già rồi mà vẫn bị cậu ấy hút hồn”.
Tôi nắm chặt tay của Trương Mạn Quân mồ hôi túa ra, cả người cứng ngắc.
Tôi đang nghe thấy gì ấy nhỉ? À, là tiếng tim đập cực kì mạnh mẽ.
Trong khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn hồn lìa khỏi xác, phi thẳng lên đài mà nhìn trộm cái tên được đoạt giải.
Người trao giải dường như đang cố kéo dài thời gian, cứ vòng vo mãi mà không vào việc chính, giống như là đang trêu ghẹo những người có tên trong danh sách đề cử.
Tôi vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh.
Người trao giải từ từ mở ra miếng giấy, tươi cười nói: “A, lần này là một cái tên mới nổi”.
Cổ họng tôi như nghẹn lại.
Là ai?
Người may mắn đó chính là ai?
Là Thái Nhiên của tôi sao? Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều trong những năm qua để có thể đạt được giải thưởng này.
Là sau khi gặp nhiều điều bất hạnh như vậy giải thưởng này cũng coi như là một món quà an ủi dành cho cậu ấy.
“Đường Bân!”.
Trong khoảnh khắc đó tai tôi bỗng nhiên ù đi, không nghe thấy được gì nữa.
Hai chữ đó được thốt ra như nặng hàng ngàn cân, hàng vạn đôi tay đang dang ra hung hăng xâu xé, đẩy tôi về với thực tại.
Tôi ngã khụy xuống, cả người đau đớn. Lỗ tai chỉ nghe được những tiếng lùng bùng khó chịu.
Xung quanh mọi người đang vui vẻ vỗ tay, câu phát biểu cảm nghĩ của Đường Bân cực kì hóm hỉnh chắc có lẽ là đã tập luyện từ trước. Tóm lại, cậu ta đoạt giải người ở đây ai cũng vui mừng ra mặt.
Nhưng tôi lại chẳng thể nghe được gì nữa.
Tôi suy sụp hoàn toàn, cổ, tay, vai, lưng giống như những căn nhà làm bằng đất bị lũ lụt cuốn trôi, mất thứ này, mất thứ kia, nhìn không ra là cái gì nữa. Nước vẫn cứ vô tình mà ập đến, bùn của tôi nhão ra.
Tôi ngồi chết lặng trên ghế, tự nói với chính bản thân mình, hít vào, thở ra … Bình tĩnh.
Trương Mạn Quân mắng: “Chắc chắn là có chuyện gì mờ ám ở đây”.
“Quên đi!”, tôi mệt mỏi nói: “Đắc chi, ta hạnh. Không được, ta mệnh” . (3)
(3) : Được là do tôi may mắn, không được thì cũng là do số mệnh của tôi.
Sự chú ý của Trương Mạn Quân rất nhanh được chuyển sang chỗ khác. Một lúc sau, cô ấy nhảy dựng lên ôm chầm lấy người kế bên.
Cô ấy lại đoạt được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất.
“Giải thưởng lần này là lời chào tạm biệt của tôi với mọi người!”, cô ấy nói thế, nước mắt cứ chực trào rơi xuống.
Tôi cũng khóc, khóc vì cô ấy.
Một buổi tối rực rỡ, hoa lệ như vậy có người buồn cũng có người vui.
Tôi trở về ngay trong đêm hôm đó.
Phòng khách vẫn còn có chút ánh đèn le lói dường như là đang dẫn lối cho người con trẻ đang lạc bước có thể về nhà.
Tôi đứng ngoài cửa, chăm chú nhìn vào cái thứ ánh sáng ấm áp đó, sóng mũi cay cay.
Chưa bao giờ tôi muốn nhìn thấy Thái Nhiên nhiều như lúc này, muốn ôm chầm lấy cậu ấy, cảm nhận cái mùi hương riêng biệt, cùng sẻ chia nỗi đau này, mong chờ cậu ấy cho tôi cái cảm giác bình an.
Cửa bỗng nhiên được mở ra.
Vương Giai Giai xuất hiện. Thật là ngoài ý muốn của tôi, không ngờ đã trễ như thế rồi mà cô ấy vẫn chưa về.
Đến gần, tôi còn thấy cô ấy vẫn đang mặc áo ngủ của tôi.
“Thái Nhiên ngủ rồi!”, Giai Giai nói: “Anh ấy nói muộn rồi nên muốn em tạm thời ngủ lại đây”.
“Tôi đi nhìn Thái Nhiên một chút!”, tôi nói.
Cô ấy bỗng nhiên giữ chặt tay tôi, dùng sức rất mạnh, tôi bị đau. Giọng nói không có chút ý tốt nào của cô ấy vang lên: “Anh ấy ngủ rồi! Chị không cần phải chạy đến làm phiền”.
Tôi bực mình cả buổi tối nhưng lúc này lại cực kì mệt mỏi, chẳng còn sức mà đôi co, dù gì thì bậc trưởng bối cũng không cần phải so đo với vãn bối.
Tôi thản nhiên vung tay hất cô ấy ra: “Tôi sẽ không làm phiền đến cậu ấy”.
Cô ta lại ngang ngược đứng chắn trước mặt tôi: “Trước khi ngủ anh ấy có nói dù là ai thì cũng không cho phép được quấy rầy”.
Tôi cười lạnh: “Chờ cho đến khi cậu ấy lên làm hoàng đế đi đã rồi hãy nói. Hoặc là tránh ra hoặc là hai chúng ta cứ đứng đây cãi nhau cho đến lúc cậu ấy tỉnh dậy”.
“Anh đã tỉnh rồi!”, một giọng nói lạnh lùng vọng ra từ lầu trên.
Thái Nhiên chống gậy đứng đó, vẻ mặt hờ hững.
Mắt tôi bỗng dưng đong đầy nước: “Thái Nhiên …”.
“Khuya rồi!”, cậu ấy mở miệng cắt ngang lời nói của tôi: “Mọi người đi ngủ hết đi, có gì thì ngày mai hãy nói”.
Tôi nhịn không được mở miệng châm chọc cô ta một câu: “Nói cho cô biết nha, nhà này là của bạn bè cho tôi chứ cũng chẳng phải là tài sản trên danh nghĩa gì gì đó của Thái Nhiên đâu”.
Nói xong lại cảm thấy cực kì vô nghĩa, sao tôi lại có thể cùng một đứa trẻ so đo?
Tôi mặc kệ cô ta đứng đó với gương mặt tái mét xoay người trở về phòng.
Vương Giai Giai vẫn còn trẻ nên vẫn còn hay mơ mộng hão huyền lắm.
Vậy còn tôi? Tôi còn có thể mơ mộng được nữa không? Thực ra thì tôi đã không còn trẻ nữa rồi.
Đêm hôm đó tôi phải uống thuốc xong mới đi ngủ. Ngủ cũng không yên giấc, cứ mê man rồi lại mơ thấy rất nhiều chuyện.
Đầu tiên là mơ thấy Thái Nhiên đối xử lạnh nhạt với tôi, ghét tất cả mọi thứ về tôi. Lại mơ thấy mẹ tôi cười nhạo nói: “Thấy chưa? Không nghe lời người lớn, giờ thì sang mắt ra rồi đó. Cái thằng đó đẹp trai như vậy, nó có biết quan tâm đến con, chăm sóc tốt cho con không?”. Sau đó còn mơ thấy một đứa bé cực kì đáng yêu, đứa bé vẫn chưa biết nói, muốn được tôi bồng. Tôi vừa vươn tay ra thì bỗng nhiên có một người phụ nữ chạy ra giằng lấy đứa bé. Người phụ nữ không nhìn rõ mặt kia lớn tiếng nói với tôi: “A, con đàn bà này còn định làm gì đây? Rõ ràng là cô cũng biết đứa bé này là cốt nhục của Thái Nhiên …”
Tôi choàng tỉnh.
Ngoài cửa sổ trời vẫn chưa sang hẳn, phía chân trời xa xa kia có một vệt sáng màu đỏ, đó là dấu hiệu báo mặt trời sắp sửa mọc. Vùng núi này vẫn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng vọng của gió rít qua từng khe núi.
Tôi thử xoay người, tay chân đều cảm thấy đau nhức, từ từ ngồi dậy, thở dài một hơi, tôi co người lại, gục mặt xuống.
“Mệt à?”.
Tôi hoảng sợ, lúc này mới phát hiện ra trong phòng còn có một người đang lặng lẽ ngồi trong góc.
Người đó đứng lên, đúng là Thái Nhiên rồi.
Gương mặt của cậu ấy cũng rất tiều tụy.
Lòng tôi đau đớn, vươn tay về phía Thái Nhiên.
Cậu ta bước đến, gắt gao ôm chặt lấy tôi, gương mặt vùi vào hõm cổ của tôi. Làn da mẫn cảm của tôi cảm nhận rõ được hơi thở nóng ẩm của cậu ấy.
Tôi nâng gương mặt của Thái Nhiên lên, chăm chú nhìn vào nó. Đôi mắt đen láy vẫn luôn rạng ngời, lấp lánh sự tự tin giờ phút này lại đang chứa đựng những nỗi ưu phiền. Trong bóng đêm cậu ấy trông thật yếu ớt.
Tôi ngước lên, ôm chầm lấy cổ Thái Nhiên nhỏ giọng thì thầm: “Những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về anh, tất cả, mọi thứ thuộc về anh đều sẽ trở về với anh”.
Một lúc lâu sau Thái Nhiên mới nói: “Trong khoảnh khắc kia anh mới giật mình phát hiện. Thì ra lúc đau khổ mà không có em bên cạnh mọi chuyện mới tồi tệ đến nhường nào”.
Nước mắt tôi cứ lăn dài trên má: “Anh đừng như vậy”.
Thái Nhiên lại ôm chầm lấy tôi, những nụ hôn cứ nhẹ nhàng rơi xuống: “Đừng khóc, anh sợ nhất con gái khóc đó”.
“Tim em rất đau!”.
Thái Nhiên không nói lời nào, ôm tôi càng chặt hơn, kéo chăn trùm lấy hai chúng tôi.
Tôi nhắm mắt lại, tựa vào lồng ngực của Thái Nhiên hưởng thụ cái không khí nhẹ nhàng, ấm áp lúc này.
Trong khoảng thời gian này thân thể của Thái Nhiên được tịnh dưỡng rất tốt nên cậu ấy hồi phục rất nhanh. Phần thân giữa hai cánh tay có da có thịt hơn rất nhiều. Tay tôi từ thắt lưng mon men chạy dọc lên, tham lam vuốt ve làn da mịn màng cùng khối cơ thể rắn chắc của cậu ấy.
Thái Nhiên khẽ nhích người sang, bắt lấy tay tôi, giọng nói đầy trách móc: “Mộc Liên …”.
“Cái gì?”, tôi hỏi.
“Chân của anh hồi phục nhanh lắm đấy!”.
“Vậy thì tốt rồi!”.
“Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường như bao người khác!”, mắt Thái Nhiên lóe ra một tia khác thường.
Tôi cười rộ lên: “Thế thì còn tốt hơn ”.
Cậu ta thở dài: “Em phải biết là anh vẫn luôn tôn trọng em …”.
Tôi cười nói: “Những lúc như bây giờ tốt nhất là không nên nói nhiều” rồi nhanh chóng ngăn chặn câu nói kế tiếp của Thái Nhiên bằng một nụ hôn.
Lúc đó, cơ thể của chúng tôi bỗng dưng nóng lên.
Thật lâu sau mới thở hổn hển tách nhau ra. Trong bóng tối, ánh mắt của anh ấy bỗng dưng sáng rực lên một cách lạ thường.
“Tiểu nương tử nếu không nguyện ý, bổn công tử cũng không ép buộc ngươi!”, tôi khẽ vén lọn tóc, cười, giả bộ đứng dậy.
“Em …”, cậu ấy khẽ quát một tiếng, một tay ôm chầm lấy thắt lưng tôi, một tay đè tôi, kéo lại. Lập tức, đè lên người tôi.
Tôi mỉm cười, thả lỏng, mặc cho Thái Nhiên muốn làm gì thì làm.