https://truyensachay.net

Tổ Trinh Thám Linh Dị

Chương 3: Lại Muốn Cứng Nữa

Trước Sau

đầu dòng
"Ói xong chưa?" Cao Kiện dùng cái giọng lạnh lùng của hắn ở ngoài nhà vệ sinh hỏi.

"Ọc…ọc ……" Vương Khang Dận dùng tiếng ói đáp lại hắn.

Cao Kiện lúc này có thể tưởng tượng ra cảnh tượng trong nhà vệ sinh, sau đó hắn nhìn thời gian trên điện thoại di động thì thấy Vương Khang Dận đã ở trong nhà vệ sinh ói được hai mươi phút rồi.

"Không biết hắn có ói luôn cả bao tử ra hay không?" Cao Kiện bước vào rồi đi tới bồn rửa tay, sau đó xoa xoa mặt và sửa sang tóc một chút, tiếp đó hắn nhe răng ở trước gương.

Vương Khang Dận ói xong đứng dựa vào bên tường, u oán nói: "Đại ca à, sau này đừng mua mấy thứ đồ có gián nữa nhé”

Cao Kiện xấu hổ cười cười: "Được rồi, được rồi, gián cũng có dinh dưỡng rất nhiều mà"

Hắn chưa kịp nghĩ đã thuận miệng nói lời không nên nói nên đã đưa tới một bi kịch.

Đợi Vương Khang Dận rửa và lau mặt xong, Cao Kiện dìu Vương Khang Dận về phòng. Hai người cũng không hề để ý đến việc Dương Hoành Kiệt và Tà Phong đi đâu.

"Cậu vừa mới nói gián có dinh dưỡng rất nhiều phải không?” Vẻ mặt Vương Khang Dận bất thiện, trừng mắt nhìn Cao Kiện.

"À, à …… hình như đúng là thế." Cao Kiện cười khúc khích đáp.

"Ông đây cho ngươi nếm thử" Vương Khang Dận chụp lấy con gián trong chén và dùng tốc độ sét đánh nhét con vật vào miệng Cao Kiện.

Cao Kiện cũng không biết vì sao, có lẽ ma quỷ xui khiến nên hắn nuốt nước bọt một cái… một cảm giác có vật thể chui qua cổ họng ……

"Vật gì vậy?" Cao Kiện hỏi.

"Là vật rất có dinh dưỡng!" Vương Khang Dận vừa nằm xuống giường của Cao Kiện vừa trả lời.

Cao Kiện tựa hồ ý thức được là gián nên đảo mắt nhìn vào trong cái chén.

Quả nhiên là nó rồi!

"Ọc ọc...!" Trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng ói ghê rợn của Cao Kiện.

oOo

Dương Hoành Kiệt lúc này cưỡi “con chiến mã hai chân” chở Tà Phong hướng về nơi phát sinh chuyện, hắn nhất định cũng không biết người trong nhà vệ sinh đã đổi vai rồi.

Một lát sau, một chiếc xe Rolls Royce màu đen bóng hiện ra trước mắt.

Tà Phong không đợi Dương Hoành Kiệt dừng xe lại liền nhảy xuống xe: "Không có khả năng, nó hẳn phải đang nằm ở khu lầu giảng dạy chứ?” Tà Phong chỉ vào chiếc Rolls Royce hô lên.

Dương Hoành Kiệt lúc này cũng đang nghi hoặc, dựa theo lời của Tà Phong thì chiếc xe kia hẳn là phải nằm ở trong khu lầu giảng dạy cũ, tuy nhiên bây giờ tại sao lại nằm ở bên ngoài khu giảng dạy?

Cửa xe phía sau đã đóng lại, Tà Phong lúc đó cuống quít rời đi sẽ không có khả năng nhớ kỹ là đã đóng cửa hay chưa. Rốt cuộc là tại sao? Xe thì đậu ở nơi khác, hơn nữa cửa xe cũng bị đóng chặt lại. Nếu là do gió thổi thì cửa xe cũng sẽ không đóng chặt như vậy, hơn nữa bây giờ khí trời cũng không có gió lớn.

Nếu như có người khác phát hiện và đóng lại cửa xe thì hẳn người đó đã báo cảnh sát rồi, tuy nhiên bây giờ ở chung quanh không có bất luận kẻ nào.

Dương Hoành Kiệt đưa đầu sát vào cửa kính xe quan sát chú Tần đang ngồi đó. Hai tay của chú Tần buông thỏng ra hai bên, đầu ngửa ra sau, trong miệng có thể nhìn thấy một chút vật thể màu trắng, hẳn là bọt mép. Khuôn mặt rất vặn vẹo, nhìn thì thấy được đó là do sợ hãi, còn đôi mắt thì trừng nhìn thẳng về phía trước.

“Trừng mắt nhìn thẳng về phía trước." Dương Hoành Kiệt nói thầm để suy nghĩ, một con người đang ở trong tình huống nào mà có thể trừng đôi mắt nhìn thẳng về phía trước như thế.

Nếu là đột ngột tử vong thì hẳn là đôi mắt phải trắng dã.

Nếu là cười chết thì hẳn là phải từ từ nhắm hai mắt lại hoặc mở to đôi mắt.

Lúc này Dương Hoành Kiệt càng thêm xác định rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết tuyệt đối không phải là cười mà chết!

"Trừng mắt, hẳn là khi chết không cam lòng… nếu là không cam lòng thì tại sao lại cười?" Dương Hoành Kiệt tay vịn cằm suy tư.

"Thế nào? Có phát hiện ra gì không?” Tà Phong đứng một bên hỏi.

"Rất khó phán đoán, theo tôi thấy trứơc tiên nên báo cảnh sát. Loại xe này của cậu rất đắt tiền nên cũng có rất ít ngừơi dám tới gần, hơn nữa ở vùng phụ cận của khu lầu giảng dạy lại không ai đi qua, như vậy thì trừ khi thi thể thối rữa bốc mùi, nếu không thì phỏng chừng vĩnh viễn sẽ không có ai phát hiện" Sau đó Dương Hoành Kiệt lắc đầu, trong lòng tự giễu: “Chuyện này là chuyện của cảnh sát, ta đến đây làm chi, đúng là lòng hiếu kỳ gây tai họa mà”

Khi cảnh sát tới nơi thì đã là 9 giờ đêm. Hiệu trưởng tự mình ra mặt đuổi đám đông sinh viên vây quanh, kể cả Tà Phong và Dương Hoành Kiệt.

"Các sinh viên không hiểu chuyện, các anh hãy giải quyết đi" Hiệu trưởng hơi cúi người nói.

Cảnh sát bắt đầu làm việc, tuy nhiên trong mắt của hiệu trưởng dường như hiện lên cái gì đó, ở một bên lạnh nhạt đứng nhìn.

Ngay sau khi cảnh sát kiểm tra toàn bộ bên ngoài chiếc xe thì một gã cảnh sát viên đeo găng tay mở cửa xe.

Thi thể của chú Tần đột nhiên ngã vào người gã cảnh sát làm hắn ngã xuống đất, cái xác nằm bên trên.

"Cứu mạng…" Đây là tiếng cuối cùng của gã cảnh sát.

Lúc này cả đám người đại biểu cho pháp luật, công lý và chánh nghĩa, không có một ai dám can đảm tiến lên kéo thi thể của chú Tần ra.

Người có mặt tại hiện trường mặt ai cũng cứng đờ, ngoại trừ hiệu trưởng …

Lúc này nhìn hiệu trưởng dị thường quỷ dị, khuôn mặt còn mang theo một tia tươi cười khinh miệt, bất quá không có ai nhận thấy được vì ánh mắt của người nào cũng nhìn chằm chằm vào thi thể của chú Tần cùng gã cảnh sát kia.

"Lo lắng làm gì!" Đội trưởng quay về một gã cảnh sát viên khác đạp hắn một cái bảo: "Tiến lên"

Gã cảnh sát viên bị đội trường bất thình lình đạp một cước chúi ngã trên mặt đất, hắn từ từ đứng dậy, trong lòng mang theo tâm tình phức tạp.

Có lẽ là do sợ hãi đội trưởng ở phía sau và do tâm tình không ổn định nên gã cảnh sát viên móc súng ra rồi chỉa vào thi thể chú Tần mà bắn, cây súng lục sản xuất năm 92 không ngừng phát ra hỏa quang hoa lệ

Cho đến khi bắn hết đạn thì gã cảnh sát vẫn cứ liên tục bóp cò.

"Đồ khốn, đang làm gì vậy hả? " Đội trưởng tiến lên đẩy hắn một cái ngã nhào.

Đội trưởng cảnh sát quả không hổ là đội trưởng, sau một khắc đã dàn xếp mấy người cảnh sát viên khác dùng gậy đẩy thi thể của chú Tần ra.

Tiếng súng khi nãy rất nhanh đã truyền vào tai cũa những sinh viên chưa bỏ đi xa, đương nhiên trong đó cũng có hai người Dương Hoành Kiệt.

Khi hai người bọn hắn đi trở lại hiện trường thỉ đúng lúc nhìn thấy cảnh sát đang sử dụng gậy đẩy thi thể chú Tần.

Thi thể chú Tần bị đẩy ra, nằm ngửa mặt lên trời. Trong lỗ mũi và miệng của chú Tần đang có những con côn trùng màu trắng (bạch trùng) lớn khỏang ngón tay cái đang bò lúc nhúc. Tuy nhiên gã cảnh sát viên bị đè thì vị trí ngực trái của hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Có một số con bạch trùng đang cố sức bò đến vết thương trước ngục.

"Nhanh! Mau đốt đi!" Đội trưởng vội vàng hô lên.

Một đêm này nhất định là một đêm không tầm thường.

Trong trường đại học bốc lên một đám cháy lớn. Trong đám lửa không ngừng phát ra tiếng nổ lốp bốp to lớn.

Đêm nay, vào 11 giờ trường cũng chưa tắt hết điện như trước. Chuyện có người chết trong trường đang được các sinh viên truyền bá.

Trong phòng của hiệu trưởng.

"Chú à, như vậy có đựơc không? Cứ để các sinh viên tuyên truyền …" Một cô gái tóc dài xinh đẹp đang ngồi tại salon, hỏi hiệu trưởng.

Hiệu trưởng giơ tay lên, ý bảo cô ta đừng nói thêm gì nữa: "Không sao, chú tự có sắp xếp”

Phòng C418.

Vương Khang Dận và Cao Kiện hai người đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Còn Tà Phong thì ngồi thất thần ở một bên.

Vài phút sau, Dương Hoành Kiệt đi vào phòng rồi rót một ly nước, hớp một hớp, trừng mắt nhìn hai người nói: "Đừng trừng mắt nữa, coi chừng chúng rớt ra bây giờ”

Vương Khang Dận nhìn về phía Dương Hoành Kiệt, ánh mắt vẫn như cũ. Đôi mắt trừng lớn của hắn làm cho Dương Hoành Kiệt cảm thấy rất không được tự nhiên: "Tôi khuyên các cậu đừng làm vậy nữa mà cậu còn trừng mắt nhìn tôi là sao?”

"Mặt cứng hết cả rồi, à cậu đang nói gì thế?" Vương Khang Dận xoa xoa gương mặt cứng đờ của mình hỏi.

Dương Hoành Kiệt nghe xong, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất: "Cứng à … xem như các cậu giỏi, rốt cục các cậu đã trừng mắt như vậy bao lâu rồi hả? Tôi nhớ là từ khi tôi rời khỏi phòng…. Thành thật mà nói thì mấy con trùng đó thật là tởm quá"

Trước khi Dương Hoành Kiệt rời khỏi phòng thì hắn đã nhìn thấy hai người trừng mắt nhìn nhau, dường như hận không được ăn tươi nuốt sống đối phương, khi đó nhân tiện hắn cũng đem chuyện của chú Tần kể một lần.

"Thì cũng là trùng thôi, sau này cứ đem theo thuốc diệt trùng là được." Vương Khang Dận vẫn đang xoa xoa mặt hắn như cũ.

Dương Hoành Kiệt liếc mắt nhìn Cao Kiện, phát hiện Cao Kiện vẫn trừng mắt như cũ nhìn Vương Khang Dận: "Cao Kiện, đừng trừng mắt nữa, mắt lồi ra mấy tấc rồi kìa”

"Khò…." Cao Kiện nhất thời ngáy một cái.

"Bụp" "Mẹ kiếp!"

Tiếng ngã xuống đất của Dương Hoành Kiệt vang lên. Tiếng thứ hai tự nhiên là tiếng chửi thề của hắn.

"Thật chịu không nổi, không ngờ lại gặp cái tên ngủ mà cũng mở to mắt, con mẹ nó thật xúi quẩy" Dương Hoành Kiệt đứng lên đưa tay phủi bụi trên quần áo, miệng vẫn mắng, căn bản không thèm để ý Cao Kiện đang ngủ hay thức.

Đột nhiên, Tà Phong đứng lên, hơn nữa còn đứng rất thẳng.

Dương Hoành Kiệt lại một lần nữa bị hù dọa, bất quá lần này còn tốt vẫn còn chưa ngã. Dương Hoành Kiệt bị ba người kích thích đến nỗi sắp hỏng mất tinh thần. Hắn phát hiện cái kiến thức về tâm lý học của hắn tại đây chẳng có tác dụng gì cả.

"Ta hối hận quá! Sao lại sơ sót không đọc quyển “Phân Tích Tâm Lý Học Của Người Bất Bình Thường” cơ chứ" Dương Hoành Kiệt miệng lẩm bẩm.

"Ai là người bất bình thường hả?" Tà Phong lấy giọng đại thiếu gia hỏi.

Lời của đại thiếu gia cũng không làm cho Dương Hoành Kiệt khó chịu. Lúc này trong lòng hắn thầm than thở: "Rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường rồi”

"Có điện thọai di động không? Tôi muốn gọi điện về nhà, vốn hôm nay tôi phải về nhà" Giọng Tà Phong không có chút ý nào nhờ vả mượn đồ, ngược lại cứ như là ra lệnh.

Vương Khang Dận đối với lời của Cao Kiện rất không hài lòng cho nên làm ra bộ dáng không nghe thấy. Dương Hoành Kiệt trong lòng hiểu được Tà Phong nói như vậy là đã rất khách khí rồi. Một người đại thiếu gia giàu có như hắn, từ nhỏ đã có người phục vụ từ A đến Z rồi nên có thái độ này cũng là tự nhiên thôi.

Dương Hoành Kiệt móc điện thọai di động từ túi ra đưa cho Tà Phong.

"Cám ơn." Giọng nói của Tà Phong cứng nhắc, có thể thấy hắn không có thói quen nói cám ơn với người khác.

Tà Phong đi ra ngoài gọi điện. Vẻ mặt Vương Khang Dận lúc này rất khinh thường, tức giận nói: "Có tiền hay lắm sao! Đã đăng ký ở ký túc xá rồi mà còn về nhà, người có tiền thật là phiền toái! Bộ nơi này tệ hại lắm sao? Không biết đầu óc hắn có bị sao không nữa?"

"Quên đi, cuộc sống của hắn từ nhỏ đã khác với chúng ta rồi" Dương Hoành Kiệt vỗ vỗ vai Vương Khang Dận, ý bảo hắn đừng nóng.

Tà Phong sau khi gọi xong trở vào, tay phải cầm di động của Dương Hoành Kiệt, phía dưới điện thoại có tờ một trăm đồng, đưa cho Dương Hoành Kiệt.

Dương Hoành Kiệt cầm lấy điện thoại: "Cảm ơn, cậu thu tiền lại đi"

"Anh đã giúp tôi nhiều, tôi phải cảm tạ anh mới đúng đạo" Tà Phong lại đẩy tờ một trăm cho Dương Hoành Kiệt.

Vương Khang Dận vốn đối với thái độ của Tà Phong rất khó chịu nên ở một bên lạnh lùng hừ một tiếng, quát: "Có tiền cũng đâu phải là có tất cả, coi chừng bị bắt cóc tống tiền đó"

"Cậu đấy! Nói chuyện phải chú ý suy nghĩ nhé!" Tà Phong mặc dù là đại thiếu gia nhưng cũng không phải là ngu ngốc, hắn hiểu được Vương Khang Dận đang đùa cợt hắn.

"Chú ý cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có tiền thì chính là hòang đế chắc?"

Dương Hoành Kiệt thấy hai ngừơi trừng mắt nhìn nhau, trong lòng thầm hô to: “Không xong! Mặt Vương Khang Dận lại muốn cứng nữa rồi …"

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc