Vương Khang Dận ngồi ở trước đàn piano trong phòng học âm nhạc, thật lâu không có đàn một tiếng nào.
7 giờ tối, bầu trời đã bị hắc ám bao phủ. Hắn một người ngồi ở trong phòng học âm nhạc nhưng ngay cả ngón tay cũng không hề động đậy chút nào.
Một lúc lâu sau, những ngón tay của Vương Khang Dận bắt đầu chạy trên những phím đàn đen của piano, một chuỗi âm thanh vang lên quanh quẩn trong phòng học yên tĩnh.
Ngay cả bản thân Vương Khang Dận cũng không muốn thừa nhận đây là âm nhạc, nó làm cho người ta cảm giác rất u ám và lạnh lẽo.
Có lẽ là do cái chết của chú Tần dẫn đến một lọat các sự việc khác nhau khiến cho trong lòng hắn có một sự hoang mang. Mặc dù hắn đã cấm bọn người Dương Hoành Kiệt đi điều tra nhưng biện pháp tiêu cực như vậy có thể giải quyết tất cả không?
Các ngón tay không ngừng chạy trên phím đàn đen, tiết tấu cũng trở nên nhanh hơn. Nếu như lúc nãy tốc độ là đi bộ thì bây giờ là chạy.
o O o
"Cậu khiêu khích Lục Gia Chánh là vì sao thế?”
Hoàng Hiểu Bân lúc này đang ở trong phòng C418, chơi cờ vây cùng Dương Hoành Kiệt.
"Thì ra tên của hắn là Lục Gia Chánh à. Tôi chỉ muốn hiểu rõ tâm lý của cậu ta chút thôi, ngừơi hay ra vẻ thường có một mặt ở phía sau vẻ mặt đang có”
Dương Hoành Kiệt nhíu mày nhìn bàn cờ, hắn phát hiện mình đã gần thua.
Trong lúc Dương Hoành Kiệt suy nghĩ, Hoàng Hiểu Bân biết tự mình đã thắng chắc nên nói: "Cậu thua rồi."
Rồi không để ý tới Dương Hòanh Kiệt đang cực khổ suy nghĩ phương pháp phá giải, liền thu cờ: "Kỳ thật, tôi có cảm giác cậu và Lục Gia Chánh có chút giống nhau"
Hoàng Hiểu Bân lắc đầu: "Không phải, các cậu đều là người cận thị”
o O o
Các ngón tay của Vương Khang Dận không ngừng dạo trên những phím đàn đen, đầu ngón tay lúc này đã hơi đỏ lên.
Có thể ngón tay hắn đang đau vì đánh đàn quá lâu, hắn giơ hai tay lên rồi đập bàn xuống dãy phím màu trắng.
Vương Khang Dận chống tay đứng thẳng dậy, thấp giọng lẩm bẩm: "Cho dù âm thanh của những phím đen có âm trầm cỡ nào đi nữa thì những phím trắng cũng có thể chấm dứt tất cả”
"Cậu đàn rất hay, tại sao không thử dùng cả hai phím đen trắng để đàn, sự hòa hợp sẽ sinh ra giai điệu tuyệt vời đấy”
Vương Khang Dận nhìn về phía giọng nói phát ra thì thấy một cô gái tóc dài đang đứng ở cửa phòng học, tòan thân mặc đồ màu lam nhạt. Cô nàng cũng không giống như những cô gái khác trang điểm son phấn nhưng gương mặt lại rất đẹp đẽ thanh tú. Nếu Cao Kiện ở chỗ này thì nhất định sẽ nhận ra cô nàng chính là người nữ giảng viên mà hiệu trưởng đã giới thiệu trong buổi lễ khai giảng, Trần Huệ Mẫn.
"Cô là…?" Vương Khang Dận vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
Trần Huệ Mẫn che miệng cười một tiếng, động tác hết sức mê người: "Tôi là giảng viên mới của cậu, mặc dù hôm nay chưa tới đây lên lớp nhưng sáng nay hiệu trưởng có giới thiệu qua tôi, chẳng lẽ cậu không nhớ sao?”
Vương Khang Dận cũng không vì động tác mê ngừơi của đối phương mà hoảng hốt, vẻ mặt cũng không có chút biến hóa: "Đã nhớ."
"Thời gian không còn sớm nữa, cậu trở về ký túc xá đi. Ngày mai tôi trở lại nghe cậu đàn", Trần Huệ Mẫn đi vài bước rồi xoay người nói tiếp: "Sau này đừng đàn những khúc nhạc âm trầm nữa, nó không thích hợp với cậu đâu"
Vương Khang Dận dở khóc dở cười, hắn không cho rằng cái mình đàn chính là nhạc khúc. Cho đến khi Trần Huệ Mẫn đi khuất tầm mắt thì đột nhiên có một cảm giác không rõ ràng dâng lên trong lòng, Vương Khang Dận lại lẩm bẩm: "Có thể lại có chuyện xảy ra. Giai điệu âm trầm này lúc nào mới ngưng đây?”
Giữa khuya 12 giờ, Vương Khang Dận giật mình mở mắt. Hắn cảm giác được dường như có một luồng hơi thở âm trầm ở gần đó, tiếp đến liền lấy ra Bài Âm Phù chế tác mấy ngày trước dán lên trên cửa, xong mới trở lại giường tiếp tục giấc mộng.
o O o
Cao Kiện trải qua một ngày nhàm chán trong cuộc sống sinh viên nội trú.
Mới ngày thứ hai mà đã cảm thấy nhàm chán thì làm thế nào mà trải qua ba năm học đây?
Cao Kiện hét to phát tiết tâm tình buồn bực trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng khoa âm nhạc hẳn là có rất nhiều mỹ nữ, nhưng thật không ngờ khóa này nữ sinh theo học có số lượng rất ít, thậm chí ngay cả chất lượng cũng không khả quan. Thật vất vả mới nhìn lọt mắt một vài nữ sinh nhưng lại thuộc vào loại “chanh hỏi” quá.
Đối với Cao Kiện mà nói thì những nữ sinh này giống như mì ăn liền vậy, chỉ có thể no bụng, không thể thỏa mãn khẩu vị.
Hơn nữa, nữ giảng viên xinh đẹp Trần Huệ Mẫn ở ngày thứ hai cũng chưa đến dạy, làm Cao Kiện rất là thất vọng.
Nhưng cũng may mắn, hắn còn có một người trong mộng, Đỗ Mai.
9 giờ tối, hắn cầm theo hai lá bùa Vương Khang Dận đưa cho đi tới khu lầu giảng dạy quỷ dị. Từ khi được nghe kể về chuyện cái xác không đầu thì Cao Kiện mỗi khi tới nơi này, trong lòng đều dâng lên một nỗi sợ hãi không thể diễn tả.
Lúc đầu vì không hẹn thời gian với Đỗ Mai nên hắn cũng chưa có cơ hội gặp lại, hắn mỗi ngày cứ đúng 9 giờ tối đều đến nơi này chờ đợi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn ôm một tia hy vọng, chờ đợi.
Lúc 10 giờ, Cao Kiện định rời đi thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói quen thụôc: "Cao Kiện, là anh phải không?"
Giờ khắc này, công việc chờ đợi mỏi mòn ngày qua ngày rốt cuộc cũng chấm dứt, Cao Kiện lòng mừng như điên, liền hướng về phía Đỗ Mai chạy tới.
"Đỗ Mai!" Cao Kiện dang đôi tay ra rồi ôm Đỗ Mai vào lòng.
Giờ phút này Đỗ Mai bị Cao Kiện ôm chặt, khuôn mặt đỏ hồng như mặt trời ban trưa: "Tôi ……"
Lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì Cao Kiện đã ngắt lời: "Đỗ Mai, anh yêu em. Có lẽ em cho rằng anh quá phù phiếm, nhưng…"
Cao Kiện không biết còn có thể nói gì, hắn cúi đầu hướng về đôi môi của Đỗ Mai.
Nhưng lúc này điện thoại di động lại vang lên không đúng lúc, nhân lúc Cao Kiện lấy điện thoại, Đỗ Mai liền thoát khỏi đôi tay của hắn.
"A lô…!" Cao Kiện nhịn không được lớn giọng.
Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Vương Khang Dận: "Cậu ở đâu thế? Đêm hôm qua tôi cảm giác được ở chung quanh ký túc xá có chút khí tức u ám và lạnh lẽo, phỏng chừng lại sắp có chuyện xảy ra, cố gắng về sớm chút nhé”
Từ lần trước mọi người vì tìm kiếm Vương Khang Dận, thiếu chút nữa đã chết dưới tay của cái xác không đầu. Dương Hoành Kiệt đã lấy số điện thoại và đưa của tất cả mọi người.
"Ừm, tôi hiểu rồi, tạm biệt."
Cao Kiện cúp điện thoại, phát hiện hai mắt của Đỗ Mai đang cảnh giác nhìn mình. Cao Kiện cũng ý thức được hành vi khi nãy của mình có chút cầm thú.
"Xin lỗi em."
Đỗ Mai cắn môi: "Tôi… tôi phải về rồi"
Một cánh tay đột nhiên chụp lấy cánh tay mảnh dẻ của Đỗ Mai, cô nàng vẻ mặt kinh hoảng nhìn về phía Cao Kiện.
"Anh không phải cố ý, thật xin lỗi em. Ngày mai anh đưa em đi xem khiêu vũ nhé, được không?”
Đỗ Mai gật gật đầu, tâm tình so với lúc trước hòa hoãn rất nhiều.
Cao Kiện nhìn thấy phản ứng của Đỗ Mai , trong lòng liền thở phào nhẹ nhỏm, sau đó chỉ về hướng trung tâm hoa viên nói: "Vậy ngày mai lúc 12 giờ trưa, hẹn gặp em ở trung tâm hoa viên nhé"
Liên tiếp ba ngày, Vương Khang Dận cùng những người khác đều rất hiếm khi gặp Cao Kiện. Còn Dương Hòanh Kiệt thì thường xuyên ở cùng một chỗ với Lục Gia Chánh. Tất cả mọi người không biết hai người bọn họ đang làm cái gì.
Lúc này trong phòng C418 chỉ còn lại có hai người, Vương Khang Dận và Tà Phong .
"Tà Phong, phía cha cậu sao rồi?” Vương Khang Dận nằm ở trên giường, hỏi Tà Phong.
"Cha tôi nói qua vài ngày nữa sẽ gửi tới”
Đêm đến, Hoàng Hiểu Bân chạy đến phòng của Vương Khang Dận, hét lớn: "Không xong rồi, không thấy Trần Hải Đông"
Vương khang Dận liền hỏi lại: "Không phải cả ngày cậu chỉ nói thầm chứ? Mới nói mà lại hét lớn như vậy, thật phiền quá. Hôm nay cậu đổi tính à? Cậu ta có lẽ trở về nơi của người cha già đáng kính rồi”
"Tôi cũng nghĩ là cậu ta đi đến nơi của hiệu trưởng nên tôi cũng đã đến đó, tuy nhiên lại không gặp. Bây giờ hiệu trưởng đang điên lên kìa, từ ngày hôm qua đã không thấy cậu ta nữa"
"Người khác biến mất cũng không phải cậu biến mất, gấp cái gì?" Tà Phong thay đổi tư thế nằm, ngồi thẳng ngừơi lên nhìn Hoàng Hiểu Bân nói.
Hoàng Hiểu Bân lấy ra một cuốn sách: "Đây là nhật ký của Trần Hải Đông, tôi nghi ngờ là cậu ta đã đi đến khu lầu giảng dạy cũ”
Vương Khang Dận nghe xong nghiêng người rồi nhảy xuống giường, đến trứơc mặt Hoàng Hiểu Bân, sau đó chụp lấy cuốn nhật ký rồi giở ra ngay trang ngày 6 tháng 9, cũng chính là ngày hôm qua.
Ngày 6 tháng 9 năm 2003.
Hôm nay trời nắng đẹp, tuy nhiên cuộc sống nội trú thật quá khô khan, mấy ngày nay lên lớp, nội dung học mình đã học xong ở trung học. Dương Hoành Kiệt mấy ngày nay đều đến tìm Lục Gia Chánh, giữa hai người luôn có mùi thuốc súng, xem ra cũng cảm thấy một chút hứng thú, tuy nhiên cũng không thể để trường học của cha rơi vào tình cảnh hỗn loạn được.
"Sao cậu dám chắc cậu ta sẽ đi đến đó?” Vương Khang Dận trả lại cuốn nhật ký cho Hoàng Hiểu Bân.
Hoàng Hiểu Bân quăng cuốn nhật ký lên giường của Vương Khang Dận rồi nói: "Nhật ký không cần trả lại cho tôi đâu. Những sinh viên của các khóa trước rất thích cái truyền thuyết về khu lầu giảng dạy đó. Trần Hải Đông cũng đã hỏi qua tôi về chuyện của khu lầu. Cậu ta muốn tìm việc gì đó để làm, có thể đã đi đến đó, tôi thấy chúng ta nên đi tìm đi"
"Phán đóan tùy tiện quá, tôi không tán thành" Dương Hoành Kiệt mở cửa bước vào: "Nếu cậu ta không đến chỗ đó thì chúng ta có thể xém chết lần nữa đấy”
"Cho dù có muốn đi tìm thì cũng phải chờ một đoạn thời gian nữa” Tà Phong duỗi người nằm xuống, nói.
Chuyện Tà Phong nhờ vả cha của hắn chỉ có hắn cùng Vương Khang Dận hai người biết. Vương Khang Dận nghe Tà Phong nói vậy cũng phụ họa theo: "Đợi qua vài ngày nữa đi, nếu Trần Hải Đông vẫn chưa trở về thì chúng ta sẽ đi tìm”
Nửa đêm, Vương Khang Dận lại giật mình mở mắt. Tà Phong và Dương Hoành Kiệt hơi thở rất đều, còn Cao Kiện thì ngáy như sấm.
Vì để không đánh thức ba người, Vương Khang Dận nhẹ nhàng mặc quần áo rồi rời khỏi phòng.
Ngoài phòng, rất lạnh. Nếu là mùa đông thì có lạnh cũng là bình thường nhưng bây giờ đang là mùa hạ.
"Xem ra, thật sự có người đang giở trò" Vương Khang Dận nhíu mày, lấy cái chuông nhỏ trong túi ra, sau đó dùng sợi dây đỏ trên cái chuông buộc vào ngón giữa của tay phải, đồng thời tay trái cũng cầm lấy một lá bùa.
Cảm giác được khí tức âm hàn thấu xương phát ra, liền hướng nơi nó phát ra đi đến. Bước ngang qua cửa phòng C419 thì Vương Khang Dận liền biết nơi khí tức âm hàn phát ra cách hắn rất gần.
"Nhất định là nơi này." Vương Khang Dận dừng lại, đứng trước cửa phòng vệ sinh cạnh phòng của Hoàng Hỉêu Bân.
Từ phía trong có ánh sáng yếu ớt lập lòe bất định, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất.
Nhất định có người.
Âm khí nặng như vậy, hơn nữa thọat nhìn thì tựa hồ có đèn cầy đang cháy sáng.
Vương khang Dận dám chắc bên trong có người, hơn nữa còn là một người biết tà thuật!
Lá bùa trên tay phát ra ánh sáng trắng, tay run lên, lá bùa giống như một mũi tên bắn thẳng vào trong.
"Là ai?" Từ phía trong truyền ra một giọng nói khàn khàn.