
Lục Sơ vừa mở cửa đã thấy Tố Hào đứng ngay phía sau, trong mắt là cảm xúc hỗn độn.
"Cậu làm sao..."
Tố Hào không đợi Lục Sơ nói hết câu, đột nhiên ôm lấy cổ hắn, tùy tay đóng cửa lại, đôi môi hung hăng áp lên.
Tố Hào hôn đến cực kỳ dùng sức, Lục Sơ cũng không kịp hoàn hồn, có điều đến khi hắn phản ứng được, cũng không đẩy cậu ra.
Lục Sơ lần đầu cảm nhận được hơi thở của Tố Hào gần như vậy. Đầu lưỡi trơn trượt vói vào miệng hắn, khiêu khích đầu lưỡi trúc trắc của hắn, ôm lấy môi trên, gặm cắn, mút vào. Sau khi hôn một lúc Lục Sơ rốt cuộc như học xong bài học vỡ lòng, cũng bắt đầu cuốn lấy đầu lưỡi của Tố Hào, hai tay cũng chặt chẽ ôm siết lấy eo cậu không để lọt một khe hở, như tố, như kể cho hết tình yêu dữ dội này.
Nụ hôn này hắn đã đợi rất lâu, rất lâu.
Đối với Tố Hào, đây chắc chắn không phải nụ hôn đầu tiên, nhưng so với nụ hôn đầu tiên càng động lòng người.
Đến khi nụ hôn kết thúc, hai người đều có chút thở không xong.
Tố Hào vẫn ôm chặt lấy Lục Sơ, vùi đầu vào cổ hắn.
"Xin lỗi, bắt anh đợi lâu như vậy."
Chương 1 | 9 tháng trước | ||
Chương 2 | 9 tháng trước | ||
Chương 3 | 9 tháng trước | ||
Chương 4 | 9 tháng trước | ||
Chương 5 | 9 tháng trước | ||
Chương 6 | 9 tháng trước |