"Có phải bây giờ em không biết sợ tôi nữa đúng Không???"
"A.."
"Mau trả lời!!!"
"..."
Cứ mỗi một câu nói hắn lại đánh lên người Mẫn Nhi một đòn roi vô cùng mạnh bạo mới chỉ đánh đến ba cái cũng đủ khiến Mẫn Nhi muốn nằm liệt dưới sàn rồi
"LỤC MẪN NHI!!!"
"....."
Cô vẫn giữ im lặng vì cô không còn sức để nói nữa cổ họng đau rát, một phần cô cũng chẳng muốn mở miệng nói chuyện với hắn
"Được lắm!!!"
Ngao Dịch Vũ tức đến nổi gân xanh liên tục dùng roi đánh lên người cô từ chân đến cổ không thoát chỗ nào...hắn đáng lẽ sẽ nhẹ nhàng nhưng vì cô quá ngang bướng không chịu lên tiếng nên hắn không thể chịu được1
"Cậu chủ đừng đánh nữa"
"Em ấy chưa ăn uống gì cậu chủ cứ đánh thì sao em ấy có sức nói chuyện"
Bên ngoài có ba người nhưng chỉ có hai người là xót thương cho cô liên tục đập vào cửa khi nghe tiếng roi của hắn ngày càng lớn, chỉ có Tạ Chi là khoanh tay đứng nhìn vô cùng hả hê
"Nước!". Không biết hắn đã nghĩ gì chỉ biết sau lời nói của Thu hắn liền chấp nhận cho cô uống nước
"Dạ đây". Hai người như đã sắp xếp trước chỉ đợi hắn lên tiếng thì liền mang nữa vào bên trong
Nhìn bộ dạng thê thảm của Mẫn Nhi mà hai người không hỏi đau lòng, thân thể đã yếu mà vết thương này lại có vết thương khác đè lên
"Ra ngoài, đóng cửa, xuống lầu". Hắn không nói nhiều lời
Quản gia cũng không dám cãi lời hắn lúc này không phải cách chỉ xoa đầu cô rồi đi ra ngoài...
Hắn khoá cửa lại, đi về phía cô ly nước cạnh cô cũng tự cầm lên uống
"Ưmh...". Mẫn Nhi được uống nước thì hơi thở cũng lấy lại chỉ là bằng cách của hắn làm cô chẳng muốn chút nào
Hắn cảm thấy cô uống đủ nước, đủ sức rồi thì bế cô lên giường nhưng không có ý định buông môi cô ra
Hành động của hắn không còn nhẹ nhàng như trước nữa vô cùng mạnh bạo đồ trên người cô không biết hắn đã sẽ thành mấy mảnh
"Đừng"
"Bây giờ mới mở miệng coi bộ giờ em mới biết sợ Hả?"
"....."
"Lục Mẫn Nhi đừng làm tôi điên tiết lên!"
"Vậy bây giờ là anh đang nhẹ nhàng hả?". Mẫn Nhi không muốn nói nhưng không chịu được
"Được lắm! Em giỏi lắm!"
"Lần đấy đối với em không là gì đúng không?". Hắn tự cởi đồ của mình, để cả cơ thể chạm vào nhau, nụ cười đầy ẩn ý khiến Mẫn Nhi lạnh người
"Anh...anh định làm gì?"
"Có nhìn thấy cái cam ở đằng kia không?". Hắn bóp cằm cô để cô nhìn về hướng hắn nói, ở đó có một chiếc camera nhỏ nhưng đủ bao quát cả căn phòng
"Anh..."
"Chúng ta cùng hoan ái để những khoảng khắc ấy được ghi lại nhé"1
"Không tôi không muốn". Mẫn Nhi vùng vẫy khỏi hắn, camera bây giờ chắc cũng đã ghi lại hết rồi...trên người cô không một mảnh vải
"Thế sao em không biết sợ??? Hết lần này đến lần khác trái lời tôi còn không coi tôi ra gì, có biết Tạ Chi như thế nào với tôi không?"
"Chung quy vẫn là Tạ Chi". Mẫn Nhi cười chua xót
"Được làm đi, cứ theo ý anh". Mẫn Nhi nhắm mắt tuyệt vọng, cô không muốn nói chuyện với hắn nữa cứ để cho theo ý hắn như thế chắc ai kia cũng vui lắm
Cô sợ cái camera đó nhưng hắn đã nói thì hắn sẽ làm hơn hết cô còn chọc tức hắn, hắn cũng không phải người hiền lành mà buông tha cho cô!
"Em tưởng tôi không dám". Hắn thấy thái độ của cô như thế thì càng tức giận hơn
Mạnh mẽ tách hai chân cô ra đưa cậu nhỏ của mình vào sâu bên trong cô
Mẫn Nhi nắm chặt tay ứa nước mắt cảm giác bây giờ nơi đó của cô như bị rách ra rồi...
"Mau lên tiếng!!!"
"..."
"Mẫn Nhi...xin em đó!". Hắn cúi xuống hôn vào cổ Mẫn Nhi giọng nói có chút khàn đi
"Ngao Dịch Vũ tôi hận anh! Kể cả anh từng là ai thì tôi cũng hận anh!". Mẫn Nhi giọng cũng chẳng to mấy, cô vừa bị hắn đánh rồi lại bị hắn hành hạ ở trên giường rất thô bạo cô không có đủ sức để chơi đùa với hắn
"Tôi buồn lắm!". Hắn cứ úp mặt vào cổ Mẫn Nhi, khi nghe cô nói vậy trái tim hắn vô cùng khó chịu
"...."
"Sao em cứ thích gây sự với Tạ Chi chứ? Tạ Chi là em gái nhỏ mà tôi đã không gặp hơn 10 năm rồi...bây giờ gặp lại tôi không muốn em ấy gặp chuyện gì cả..."
"...."
"Vậy mà em hết lần này đến lần khác đánh em ấy. Người tôi cưng chiều thế mà em lại có thể đánh lúc nào cũng được"
"...."
"Từ sau coi như tôi xin em đừng gây sự với Tạ Chi nữa có được không?"
"..Đ..được..". Mẫn Nhi nhắm mắt lại cho nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi, hoá ra hắn yêu chiều em gái nhỏ đến như vậy...nhưng lại không đúng người!
(....)
Mẫn Nhi thức dậy cả cơ thể đau nhức, bước chân nhẹ nhàng xuống giường muốn đi tìm đồ mặc nhưng không ngờ đồ của cô lại may mắn được ai khi mang về phòng rồi...
Cô lấy đại chiếc sơ mi của hắn mặc vào rồi quấn thêm cái khăn tắm vào người ánh mắt nhìn mọi phía xem chìa khóa hắn đã cất ở đâu rồi
"Tôi nói không có". Mẫn Nhi chẳng hiểu sao hắn lại gắt gỏng như thế, cô chỉ muốn đi lấy quần áo thôi mà
"Để tôi xem em còn sức bỏ chạy không"
"Anh bị điên à?"
Mẫn Nhi bị hắn ném lên giường không chút thương tiếc, sơ mi bị hắn giật văng hết cúc áo...
Ngao Dịch Vũ điên cuồng xâm nhập vào cơ thể cô, hắn thúc mạnh từng đợt vào trong cơ thể Mẫn Nhi không cần quan tâm đến cảm nhận, lời nói, hành động của cô đang như thế nào với hắn
"Ngao Dịch Vũ...xin anh...ưmh...ha..tôi không chịu nổi..."
"Tha..ưmh...tha cho tôi đi..ưmh.."
Mẫn Nhi bấu bíu vào ga giường để không bị tuột theo cái khoái cảm đau mà hắn gây lên cơ thể mình
"Lục Mẫn Nhi! Câm miệng, để tôi xem em còn muốn bỏ trốn nữa không???". Ngao Dịch Vũ điên cuồng vận động ra vào như thể đây là lần cuối cùng hắn được xâm nhập vào cơ thể Mẫn Nhi
Một lần rồi lại nhiều lần hắn không ngại mà san sẻ hết những tinh hoa của mình vào trong cơ thể cô
"Đừng mà...ha...Dịch Vũ...ưmh...". Mẫn Nhi cảm nhận rõ thứ ấm nóng ấy đang lan tràn trong cơ thể mình mà hốt hoảng...như thế sẽ có thai mất!
"Xin anh...ha...đau..đau quá"
Ngao Dịch Vũ bỏ ngoài tai nhưng lời nói của cô, bây giờ lý trí của hắn bị dục vọng làm cạn kiệt rồi, hắn không quan tâm cô còn sức hay đã kiệt sức bây giờ hắn chỉ muốn chiều lòng thằng cậu nhỏ của mình...Ngao Dịch Vũ hừ nhẹ một tiếng bắn hết tinh hoa vào cơ thể cô hơi thở cũng không còn đều đặn
Xong việc hắn bước xuống giường đi vào nhà tắm để tẩy rửa còn cô ra sao hắn chẳng buồn để ý đến
Chuyện này cũng chẳng xảy ra nếu khi hắn đang ngủ ngon liền mơ thấy cô đang cùng người khác bỏ trốn hắn vội thoát khỏi cái giấc mơ kỳ quái đó không ngờ vừa mở mắt đã thấy cô muốn mở cửa...
Giấc mơ một phần đã khiến hắn tức giận thêm cả hiện thực khiến hắn điên lên không thể chịu nổi mới hành cô đến mức này...
Mẫn Nhi nằm như người thực vật trên giường, nước mắt theo nhau chảy xuống ướt đẫm mảnh gối...vừa rồi hắn như đang cưỡng bức cô vậy...vô cùng sợ hãi!
Ngao Dịch Vũ bước ra người đã tỉnh táo đầu tóc cũng gọn gàng, một cái nhìn cũng không muốn dành cho cô, lười nhác đi đến tủ lấy đồ mặc vào
"Anh nên đưa tôi thuốc tránh thai bây giờ thì sẽ tốt hơn đó". Mẫn Nhi cố dùng giọng ổn định đề nghị với hắn...hiện tại cô không muốn có bất cứ lý do ngoài ý muốn gì với hắn cả!
"Em chê của tôi bẩn!". Hắn đã cố giảm đi sự nóng giận trong người nhưng chỉ cần cô mở miệng thì bao nhiêu cố gắng đều tan biến
"Đến dùng an toàn tôi còn thấy bẩn thì anh đừng nói đến chuyện anh phóng túng như thế". Mẫn Nhi nhìn hắn một chút cảm xúc cũng không còn
"Lục Mẫn Nhi! Em cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ mang thai con của tôi!"
"...."
Hắn nhìn thái độ của cô thì muốn bóp chết cô nhưng như thế thì cô được toại nguyện rồi...hắn còn muốn hành hạ cô thêm nhiều lần nữa