"Kiều An...". Mẫn Nhi lay lay tay Kiều An không muốn để nói đến chuyện này nữa
"Trả lời!!!". Hắn hơi mất kiên nhẫn vốn dĩ hắn là người không thích ánh đèn quá sáng nên phòng hắn đèn chỉ đủ nhìn không sáng
Ngao Dịch Vũ chỉ nghĩ đơn giản cô chắc không bị vấn đề về mắt nên không hỏi han đến vấn đề này...
"Vâng". Mẫn Nhi nói ngắn gọn chủ ý chỉ là trả lời cho có
"Sao em không nói?"
"Tôi không nhớ ra"
"Sao anh không hỏi? Tôi từng nói Mẫn Nhi rất khổ rồi mà". Kiều An ôm lấy Mẫn Nhi, hai người họ ở chung phòng khác gì là người yêu với nhau vậy mà chuyện này anh ta cũng không biết
"Có biết Mẫn Nhi rất là sợ tối không?"
"Chúng ta nói chuyện sau". Hắn nhìn Mẫn Nhi một cái rồi cầm đồ đi đến công ty
"Được rồi Kiều An đừng khó chịu nữa mà"
"Cậu đó lúc nào cũng để bản thân chịu thiệt"
"Yêu thương nhau vậy"
"...Tạ Chi? Cậu làm gì ở đây?". Mẫn Nhi ngơ như không biết là ai, chỉ có Kiều An là hơi thắc mắc cũng vài phần khó chịu
"Tôi là bạn gái của anh Dịch Vũ...vậy cậu thấy tôi nên ở đây không?". Tạ Chi vênh váo mà hỏi ngược lại nhưng không phải nói Kiều An mà là hỏi cô
"Cậu ghen tị với Mẫn Nhi đến mức cái danh phận cũng muốn cướp!!!"
"Haha cướp? Cậu ta là bán thân cho anh ấy...còn tôi là được anh ấy rước về đó"
"Tạ Chi!!!". Mẫn Nhi hơi bất ngờ, chuyện này sao Tạ Chi cũng biết? Không phải là...Tạ Chi nghe lén lúc cô với hắn làm tình?
Như thế thì đúng là bỉ ổi thật!
"Sao phải quát lên thế? Sợ bạn thân mình khinh bỉ loại người như cậu sao?". Chọc tức được cô Tạ Chi vô cùng hả dạ
"Đúng đó! Em gái nhỏ của anh Dịch Vũ". Mẫn Nhi đi lại gần Tạ Chi tay đưa chỉnh lại cổ áo của Tạ Chi tiện tay kéo mạnh một cái
"Cậu nên giở trò một chút để anh ấy có hứng thú với cậu mà lên giường với cậu đi"
"Lục Mẫn Nhi! Mày dám nói chuyện thái độ đó với tao? Có biết tao là ai không?"
"Là phu nhân trong nhà tôi quên mất". Thái độ của Mẫn Nhi rất cợt nhả đối với Tạ Chi
"Mày!!"
"Biến đi". Kiều An tức tối đẩy Tạ Chi ra bên ngoài rồi khóa trái cửa lại
"Lục Mẫn Nhi...tao không để mày yên đâu!"
Mẫn Nhi bây giờ lại thấy xấu hổ không dám đối diện với Kiều An nữa...
"Mẫn Nhi...nhìn tớ, đã có chuyện gì xảy ra?". Kiều An áp tay lên má Mẫn Nhi lo lắng
"Kiều An xin lỗi cậu...làm cậu thất vọng rồi"
"Tớ muốn biết sự thật!"
"....."
"Chúng ta không phải bạn?"
"....(kể lại)". Mẫn Nhi kể lại lý do vì sao biết đến hắn, lý do về việc bán cho hắn và cả chuyện bản thân đã như thế nào khi ở chung với hắn...
"Vậy sao cậu còn chịu đựng chứ?". Kiều An như không tin vào mọi lời nói của Mẫn Nhi, không ngờ cô lại gặp nhiều chuyện đến vậy...Kiều An cũng không khinh bỉ cô chỉ càng thương cô hơn
"Tớ...không thể, số tiền quá lớn vả lại tớ không muốn mẹ tớ chịu khổ nữa"
"Còn Tạ Chi?"
"Còn nhớ anh trai nhỏ tớ nói không? Anh ấy là người đó, anh ấy vẫn luôn tìm kiếm tớ...thật không may sợi dây chuyền Tạ Chi là người giữ rồi sau đó...cậu hiểu đúng không Kiều An". Mẫn Nhi không muốn kể hết, vì cô sợ kể hết ra cô lại khóc...Kiều An rất hiểu cô nên phần còn lại cậu ấy sẽ hiểu
"Tạ Chi thật quá đáng mà! Sao không nói sự thật với anh ta?"
"Anh ấy không tin đâu". Mẫn Nhi cười khổ, sao hắn có thể đi tin lời một người không có bằng chứng gì được
"Để tớ nói"
"Kiều An hứa rằng chuyện này không được nói ra, coi như tớ xin cậu!"
"Mẫn Nhi à ước gì tớ có thể thay cậu chịu khổ dù là một chút cũng được". Kiều An ôm cô vào người mình, xảy ra nhiều chuyện nhưng bản thân lại một mình chịu đựng tất cả
"Thôi đừng buồn, bây giờ cùng xuống phòng khách đi sẽ nhiều ánh sáng hơn". Mẫn Nhi cầm tay rồi kéo Kiều An xuống dưới
"Nhà lớn thật"
"Đâu cậu muốn tớ xem cho tài liệu nào?"
"Đây, bức tranh lọ hoa"
"Kiều An, bức tranh lọ hoa này có phải hơi tùy hứng không?". Mẫn Nhi mặc dù không được đi học nhưng cô có cái nhìn rất là tốt và ổn định
"Tớ cũng thấy vậy, tớ nghĩ vẽ theo hiện đại sẽ đẹp"
"Bây giờ ai cũng thiêng về hiện đại thì những bức tranh cổ chẳng ai nghĩ nhớ đến"
"Tớ nghĩ cậu nên thiết kế theo ngày xưa một chút, chẳng hạn cậu thêm một bông hoa sen ở cạnh bình với một số nụ hoa leo tới miệng bình và bên ngoài cậu sẽ vẽ một cái lá sen bao trọn cả lọ hoa"
"Như thế hơi giản dị như người xem sẽ thấy rất hợp mắt nhìn". Mẫn Nhi vừa nói vừa vẽ phác họa vào giấy giúp Kiều An dễ hiểu hơn
"Hay lắm". Chấn Nam vỗ tay khen cô, cách bày trí của cô cũng rất hợp theo cách nghĩ của anh
"Chấn Nam?". Mẫn Nhi nhìn lên, cũng không biết anh đã ở đây từ khi nào đã nghe được phần nào rồi sao
"Làm phiền cô rồi hả?". Chấn Nam miệng thì hỏi mình có phiền không nhưng lại tự tiện đi lại ngồi xuống cạnh cô
"Nè, anh là ai? Tránh xa Mẫn Nhi ra". Kiều An thấy người này có vẻ không tốt thì kéo Mẫn Nhi ngồi gần về phía mình1
"Kiều An đừng lo đây là Chấn Nam cũng gọi là bạn tớ"
"Đây là Kiều An bạn tôi"
"Chào cô gái nhỏ". Chấn Nam nói giọng trêu đùa rồi đưa tay ý bắt tay với Kiều An
"Chào tên vô duyên". Kiều An vỗ nhẹ vào tay anh rồi buông xuống
"Ơ..."
"Anh qua đây làm gì thế?"
"Tới thăm cô, không phải nói hôm sau sẽ lại tới sao?"
"Cảm ơn anh". Mẫn Nhi cầm túi đồ Chấn Nam mua cho mình mà vui vẻ
"Kiều An, Chấn Nam làm trong công ty mà chúng ta nói sẽ cố gắng xin vào đó...cậu có thể nhờ anh ấy giúp chúng ta một chút". Mẫn Nhi nói nhỏ vào tai Kiều An, cơ hội này không phải ai cũng có
"Thật hả?"
"Thật"
"Hai cô gái nhỏ, to bé cái gì đấy? Nói xấu tôi hả?". Chấn Nam để ý thấy hai người họ nói chuyện nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn mình
"Chấn Nam...anh giúp chúng tôi xem qua vài bản thiết kế đồ họa này được không?". Mẫn Nhi đưa về phía anh nụ cười rất miễn cưỡng
"Của cô gái nhỏ kia sao?"
"Đúng rồi"
"Vậy tôi không giúp đâu". Chấn Nam đẩy bản thiết kế về lại chỗ Mẫn Nhi
"Cái tên vô duyên này không giúp thì thôi ai mượn". Kiều An vì muốn anh giúp nên mới không gây sự không ngờ anh lại còn không biết ý
"Coi như giúp tôi đi mà"
"Là cô nhờ tôi mới giúp đó"
Ba người cứ ngồi dưới sàn một người ghi chép một người vẽ phác họa lại còn Chấn Nam thì ngồi nhận xét lại những bức tranh đó giúp Kiều An
Họ cứ mải miết vì chung một đam mê, dù tới giờ trưa họ cũng không nghỉ chỉ ăn tạm gì đó lót dạ rồi lại tiếp tục công việc
Đều do Kiều An và Chấn Nam làm còn Mẫn Nhi chỉ phụ một chút. Thỉnh thoảng chán thì lại có chị Thu ra nói chuyện cùng không thì quan sát họ làm việc...
"Xong rồi đó". Chấn Nam xem đến mỏi mắt cuối cùng cũng xong, nhìn ra ngoài cũng sắp tối đến rồi
"Cảm ơn anh Chấn Nam". Mẫn Nhi vui vẻ vỗ vai Chấn Nam, may có anh nên mới nhanh như vậy