Cơ thể bỗng dưng bị ôm chặt không có cơ hội để cự tuyệt, toàn thân Lãnh Thiên Hi ngã nhào vào lòng người trước mặt.
Con người này mới mấy phút trước còn thô bỉ nói những lời tổn thương mình không chút ngại miệng, bây giờ lại còn khi dễ mình. Bao nhiêu uất ức không thể giãy dụa, Lãnh Thiên Hi dùng sức cắn vào ngón tay đang nhét trên miệng.
Cơn đau đột nhiên ập đến Mạc Dụ Ngôn giật nảy mình cũng không dám đẩy người kia ra, thầm nguyền rủa người này là cẩu sao cắn đau như vậy.
Nhịn được một lúc cơn đau truyền tới đỉnh đầu cảm thấy như răng sắp chạm tới xương. Nhịn, nhịn, phải nhịn, đau đến hốp từng ngụm không khí. Không.thể.chịu.nổi.nữa!!!
"Aaa, Thiên Hi a...a đau quá, nhẹ nhẹ một chút. Thiên Hi!". Mạc Dụ Ngôn đau đến gương mặt từ trắng hồng bổng chốc chuyển sang đỏ rồi tái dần sang tím.
Chật vật thực sự rất chật vật, cảm thấy bản thân chỉ mới khẩu nghiệp một chút không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy.
Vết căn trên tay, kèm vết máu dưới chân bị thủy tinh cắt lúc nãy ùa nhau tìm đến Mạc Dụ Ngôn có chút hối hận vì chọn nghề bác sĩ tâm lý này.
Ở bên ngoài Khả Hân và Tô Tuyết Lam nghe được âm thanh ái muội bên trong, mặt bổng đỏ như mông khỉ. Nhìn nhau rồi lắc đầu xua đi ý nghĩ đen tối, chỉ là trị bệnh thôi a.
Lãnh Thiên Hi nghe người đó kêu tên mình ôn nhu, môi cũng bắt đầu thả lỏng. Nhìn Mạc Dụ Ngôn bằng ánh mắt chán ghét, nước mắt lại tiếp tục rớt xuống không ngừng. Cơ thể không còn sức dãy dụa cũng mặc người đối diện ôm, sau lưng cảm nhận được đối phương đang xoa nhẹ vỗ vỗ.
"Ngoan, không sao cả cứ khóc đi." Lời nói của Mạc Dụ Ngôn cứ như thuốc phiện ngấm vào lòng Lãnh Thiên Hi. Khóc một lúc lâu tâm trạng cũng bắt đầu thả lỏng đôi mắt từ từ khép lại, ngủ thiếp đi.
Khi thấy cô gái trong lòng mình bắt đầu không khóc nữa mà yên ổn ngủ. Mạc Dụ Ngôn bế cô đến giường.
Không vội vã rời đi mà đứng nhìn vào khuôn mặt cô gái đang nằm ngủ. Mạc Dụ Ngôn nâng niu nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt Lãnh Thiên Hi ánh mắt có chút sũng nịnh "thật giống..."
Đắp chăn cho cô gái nằm dưới chuẩn bị rời đi, chợt bàn tay cô gái nhỏ vẫn như trước nắm lấy gấu áo của mình không buông đôi chân mày kêu ngạo thắt chặt vào nhau, chắc lại gặp ác mộng.
Mạc Dụ Ngôn quay lại giường tiến vào trong chăn ôm Lãnh Thiêm Hi lần nữa "Ngoan, có tôi ở đây."
Cũng là một câu nói, một cái ôm quen thuộc Lãnh Thiên Hi như cảm nhận được hơi ấm an toàn, rút sâu mặt vào hõm cổ Mạc Dụ Ngôn an ổn mà ngủ.
Ngắm nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay mình một lúc, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2 giờ. Cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ vào, thấy Khả Hân và Tô Tuyết Lam ngoài cửa Mạc Dụ Ngôn chậm rãi ngồi dậy bước xuống giường ra khỏi phòng.
"Bác sĩ a, có phải ai làm bệnh nhân cũng được bác sĩ xinh đẹp này ôm không. Tôi có nên bệnh một chút để được ôm không nga." Tô Tuyết Lam nhìn thấy một màn hồi nãy trong lòng không khỏi cao hứng chọc ghẹo Mạc Dụ Ngôn.
Cái người này bình thường có tính khiết phích (ưa sạch sẽ) không thể loạn xạ mà để người khác đụng vào mình chứ.
Mạc Dụ Ngôn thấy cô bạn của mình lên cơn cũng chẳng thèm giải thích, mắt chỉ liết Tô Tuyết Lam. "Bác sĩ Mạc, bệnh của Hi Hi thế nào rồi. Lúc nãy tôi nghe tiếng đồ vật bị vỡ, cô không bị thương chứ?." Khả Hân lo lắng cho bạn mình cũng không quên lịch sự hỏi thăm.
"Tôi không sao, lúc nãy tôi có dùng phương pháp kích thích sự tức giận trong tâm lý của cô ấy, để cô ấy phát tiết ra những khó chịu trong lòng. Vì cũng có phản ứng nên bệnh cũng không quá nặng. Chỉ cần theo dõi thêm 1 tuần là được. Hai người cũng không cần nói chuyện nhiều với cô ấy để cô ấy im lặng bình tâm lại suy nghĩ. Chỉ cần đừng để cô ấy có cảm giác ở một mình là được." Mạc Dụ Ngôn căn dặn toát ra thần thái chuyên nghiệp.
"Vậy thì tốt rồi, khi nào Hi Hi tĩnh lại tớ sẽ bảo cậu ấy dắt cậu đi massage cả. Cái đồ ngốc tử đó thật là doạ người ta muốn thòng tim." Tô Tuyết Lam sau những ngày lo lắng nghe Mạc Dụ Ngôn nói bệnh không nặng, bây giờ cũng khôi phục lại một chút bộ dạng càn rỡ của mình.
"Được rồi, tôi kê thêm một ít thuốc bổ cho cô ấy. Ngày mai sẽ ghé lại, bây giờ có việc tôi đi trước nhé." Nói xong Mạc Dụ Ngôn đứng dậy cầm áo đi ra khỏi cửa.
"Cậu bận như vậy, lại phiền cậu chạy tới chạy lui." Tô Tuyết Lam vẻ mặt hơi ấy nấy nói.
"Tôi không làm công không, coi như cậu thiếu tôi một điều kiện. Mai mốt cần, tôi sẽ đòi." Mạc Dụ Ngôn cười nhếch miệng không nói nhiều liền rời đi. "Quỷ hẹp hòi."
Bầu trời ở thành phố S vẫn như mọi khi, nhưng hôm nay trong lòng Mạc Dụ Ngôn cảm thấy như được sống lại 10 năm trước đây. Ngồi trước ban công, nhắm mắt lại cầm điếu thuốc rít một hơi thật sâu, nhả ra làn khói như có hàng ngàn ký ức cùng với làn khói tan biến vào không gian.
Nhớ lại buổi sáng hôm nay khi lần đầu nhìn Lãnh Thiên Hi cảm giác cứ như người con gái đó sao lại giống cô ấy đến vậy. Đôi mắt to vừa đáng yêu vừa lạnh nhạt, đôi môi nhỏ cong cùng với mái tóc vàng đặc biệt. Làm Mạc Dụ Ngôn như nín thở sợ không kiềm chế được mà thất lễ.
10 năm trước mới vừa vào đại học, Mạc Dụ Ngôn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trân Ni đã bị đàn chị khoá trên này cuốn hút, như trúng tiếng sét ái tình.
Cô ấy xinh đẹp, thần thái lạnh lùng, hát rất hay rất nổi tiếng ở trường và được rất nhiều người theo đuổi. Vì Trân Ni có tham gia trong đoàn nghệ thuật của trường nên Mạc Dụ Ngôn vẫn luôn theo dõi từng tiết mục có mặt người đó.
Chỉ dám nhìn, không dám tiếp cận vì Mạc Dụ Ngôn luôn cảm thấy bản thân kém cỏi không xứng để đến gần người đó chỉ dám lặng lẽ theo dõi từ xa.
Khi ấy cứ ngỡ cảm giác đó chỉ là yêu thích tạm thời đến khi Mạc Dụ Ngôn ra trường Trân Ni lúc này đã là một ca sĩ nổi tiếng. Nhìn gương mặt thân quen trên tivi vẫn là thần thái đó điểm thêm nét trưởng thành đôi môi bất giác nở nụ cười.
Thế rồi năm này qua năm khác Mạc Dù Ngôn vẫn âm thầm dõi theo Trân Ni như một người hâm mộ thực thụ.
Tự dặn lòng phải nỗ lực thật nhiều, giàu có thật nhanh để xứng đáng đến gần người đó. Bao nhiêu cố gắng chỉ vì chờ đợi một thứ kết quả mà bản thân không biết phải chờ đợi đến bao giờ.
Con người thật ra rất kỳ lạ, những thứ mà mình không có được chắc chắn sẽ khiến bản thân không thể nào quên được.
Nuốt xuống một ngụm rượu đỏ, cảm giác chua xót len lỏi đến từng tế bào khi nghĩ về hình ảnh người đó.
"Đã cố gắng như vậy...!" nhếch môi tự cười chính mình thật ngu ngốc.