Chưa đến một tuần hiện tại Lãnh Thiên Hi đã phản ứng trở lại. Có thể tự ăn, ánh mắt cũng linh hoạt hơn trước, còn trả lời câu hỏi của Khả Hân. Tô Tuyết Lam không khỏi vui mừng thông báo với Mạc Dụ Ngôn.
"Không sao, tối nay tôi phải đi công tác. Cô ấy nếu có vấn đề gì thì báo cho tôi."
"Ân, cảm ơn cậu..." Tô Tuyết Lam cúp điện thoại, nhìn về hướng cửa phòng Lạnh Thiên Hi thở nhẹ, thả lỏng tinh thần.
- ----------
Đã hơn hai tháng từ khi Lãnh Thiên Hi khỏi bệnh, cuộc sống cũng bắt đầu trở về quỹ đạo. Lãnh Thiên Hi không ở trong nước nhiều, mà liên tục tham gia các hội triển lãm tranh quốc tế.
Sau ngày ở nhà Lãnh Thiên Hi, Tô Tuyệt Lam chỉ có thể nghe tiếng Lãnh Thiên Hi qua điện thoại chứ chẳng thấy được bóng dáng người đâu.
"Alo, khi nào thì cậu trở về. Mẹ tớ bảo năm nay cùng gọi cậu về nhà đón tết."
Làm bạn với Lãnh Thiên Hi từ nhỏ, Tô mẹ phải nói rất cưng chiều Lãnh Thiên Hi đứa nhỏ xinh xắn ngoan ngoãn. Sau tai nại của Lãnh Cao và bệnh tình vừa qua,Tô mẹ cùng Tô Tuyết Lam muốn cho Lãnh Thiên Hi cảm giác tình thân của gia đình nhiều hơn nữa.
"Năm nay tớ sẽ ở Ý đón tết, báo với Tô mẹ mình không thể về nước, gửi lời cảm ơn Tô mẹ dùm mình." Lãnh Thiên Hi không lạnh không nhạt đáp.
"Ân, nhớ ăn uốn đầy đủ bảo trọng an toàn, dù sao cũng chỉ có mình cậu bên đó." Biết không thay đổi được ý của Lãnh Thiên Hi, Tô Tuyết Lam cũng chiều theo ý.
"Ân, Tuyết Lam cảm ơn cậu.".
"Ừ, đồ ngốc."
Từ khi hết bệnh Lãnh Thiên Hi dường như thay đổi rất nhiều. Không còn là cô gái vui vẻ hay cười như xưa nữa mà đem đến cảm giác bất cần kiên định. Tô Tuyết Lam nghĩ đến chỉ biết thở dài.
Người ta nói đúng cách để thay đổi tính cách một con người là khiến người đó rơi vào khủng hoảng.
Bước vào một quán café ở Ý gọi một ly Corretto. Lãnh Thiên Hi chọn cho mình một góc khuất trong quán, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại.
Ngấp nhẹ một ngụm Corretto Lãnh Thiên Hi thực sự rất thích hương vị này. Một loại coffee đặc trưng phối hợp giữa một shot espersso và rượu. Hai loại vua của thức uốn hoà quyện cùng một thể nhưng lại mang hai tâm hồn khác nhau. Một tỉnh táo và một khiến người khác trầm mê.
Đưa mắt nhìn xa xăm, khung cảnh mùa xuân ở Ý rất tuyệt. Tựa như bức tranh vẽ lãng mạng hòa cùng bản tình ca có giai điệu đặc trưng vui vẻ. Tạo nên một giấc mơ tình yêu giữa xử sở cổ tích này.
Hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại Lãnh Thiên Hi đem hết thời khắc này in rõ vào trí não. Thời khắc này tâm tình u uất cũng nhẹ nhàng vơi đi bớt.
"A! trái đất thật nhỏ, lại có thể gặp bệnh nhân của tôi ở đây."
Mạc Dụ Ngôn mặt chiếc áo sơmi trắng lơi rộng phối hợp với quần jean bó cùng đôi booth đen cao đến đầu gối. Mang lại cảm giác trung tính cùng với mái tóc dài xõa ngang vai. Thu hút biết bao nhiêu ánh mắt người trong quán ngắm nhìn mỹ nữ ngoại quốc này.
"Ân, thật trùng hợp." Lãnh Thiên Hi lạnh nhạt đáp.
"Nhờ chữa trị cho cô, ngón tay tôi vẫn còn in dấu răng, chân thì chảy máu. À còn gương mặt cũng là lần đầu bị người khác đối xử mạnh bạo như vậy. Cô một tiếng cảm ơn cũng không có.?" Mạc Dụ Ngôn vẻ mặt tiếu phi tiếu hỏi.
"Cũng do cô tự chuốc lấy, không phải sao?" Nhìn vẻ mặt vô lại trước mắt Lãnh Thiên Hi lại cảm thấy tức giận.
"A! chẳng phải do cô phát điên. Không làm vậy, bây giờ cô nghĩ mình có thể thoải mái ngồi đây uốn cafe.?" Mạc Dụ Ngôn ngắm nhìn gương mặt băng sơn của Lãnh Thiên Hi khoé miệng mỉm cười nhẹ.
"Bác sĩ dạo này thật có tâm, chuyên nghiệp đến mức có thể ôm hôn bệnh nhân lúc phát điên. Vậy thì công việc của cô chắc cũng bị đánh đến quen rồi đi?."
"..."
Mỉm cười lớn hơn nhìn gương mặt đanh đá trước mắt. Mạc Dụ Ngôn thật nhớ hình ảnh như cún con của cô gái nhỏ này lúc sợ hãi rúc vào lòng mình.
"Tôi cũng không ngại, chữa thêm lần nữa nếu cô tái phát."
Mạc Dụ Ngôn khom người xuống hai tay chống lên bàn, ép sát mặt đến nhìn Lãnh Thiên Hi. Trưng ra gương mặt vô lại mỉm cười trào phúng.
"Không cần."
Lãnh Thiên Hi nhăn mặt, đứng dậy lách qua người Mạc Dụ Ngôn bước ra khỏi quán cafe. Không cảm thấy muốn nói chuyện với người này nữa.
Mạc Dụ Ngôn nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, ánh mắt dịu dàng đi vài phần "thật nhớ em..."
Từ ngày Lãnh Thiên Hi khỏi bệnh Mạc Dụ Ngôn cũng tiếp tục lao đầu vào công việc. Nhưng lúc rãnh rỗi sẽ lại nhớ đến cô gái nhỏ có đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt kia.
Lắc đầu xua đi ý niệm nhớ nhung mình vừa thốt ra, điều chỉnh lại trạng thái. Hiện tại không muốn vì một Trân Ni thứ hai mà suy nghĩ nữa.
"Bác sĩ Mạc, nghe bảo ngày kia cô sẽ về nước, tối nay là tiệc sinh nhật của tôi. Tôi có thể mời Mạc tiểu thư đến Diệp Gia tham dự được chứ?."
Diệp Thư Hoa một bên điện thoại truyền tới âm thanh nhẹ nhàng như thiếu nữ, nhưng chất giọng quyết đoán khiến người khác khó có thể từ chối.
"Cảm ơn Diệp tổng đã mời, tối nay tôi sẽ đến."
Diệp Thư Hoa là con gái cả của một gia tộc rất có tiếng tâm ở Ý. Hiện tại Mạc Dụ Ngôn cùng đội bác sĩ tâm lý đang hỗ trợ nghiên cứu điều trị cho em gái của cô nàng. Chỉ mới quen biết nhau vài ngày nhưng đích thân Diệp Thư Hoa mời, không phải quá khách sáo chứ.
Mạc Dụ Ngôn không muốn để ý nữa trực tiếp cầm ly coffee đi dạo trên con đường đầy hoa anh đào của Ý. Trong lòng cảm thấy thật yêu thích nơi này, nếu được cùng người yêu trải qua ở đây, cũng tốt...
Hoàng hôn dần buông xuống, khi khung cảnh ban ngày ở Ý được ví như cô gái ngây thơ lãng mạng. Thì tối đến những ánh đèn đủ màu khoe sắc khiến cô gái Ý trở nên thật xa xĩ và kiêu ngạo.