Nguyễn Tịch nhìn sắc mặt căng chặt của Lục Tư Tần liền biết hắn hiện tại bị cô trêu chọc đến khó chịu, cô không dừng lại, nghiêng đầu cười nói: "Lục Tư Tần, gần nhà của em có một rừng cây nhỏ, có muốn vào đó dùng côn th*t cắm em không?"
Cô nói xong liền thấy mặt Lục Tư Tần đỏ hơn, con ngươi cũng trở nên mở to, hiện lên tơ máu đỏ tươi giống như muốn ăn thịt người.
"Nguyễn Tịch, em quá đáng rồi đấy, năm nay em mới 17 tuổi."
Hắn thật sự bị cô chọc ghẹo đến thân dưới phát đau, hận không thể liền đem côn th*t cương đau cắm vào tiểu huyệt.
Đừng nhìn bộ dáng học tra ngày thường ở trường của Lục Tư Tần, rất nhiều chuyện hắn đều rất quy củ, tính đến việc quan hệ với Nguyễn Tịch cũng gọi là vi phạm sẽ bị trừng phạt nhưng Nguyễn Tịch nhỏ tuổi hơn hắn, chỉ là một đứa trẻ vị thành niên
[Editor: học như thế nào mà ở lại lớp vậy anh?]
Hắn chưa cầm thú đến mức đè cô lúc cô vị thành niên.
Nguyễn Tịch cười rơi nước mắt, cô không nghĩ đến từ trong xương cốt Lục Tư Tần lại ngây thơ như vậy.
[Thịt dâng đến miệng còn không thèm, sau có khi húp vội còn không kịp]
Lục Tư Tần thế mà vì cô chưa thành niên mà lựa chọn nhẫn nại đè ép dục vọng.
Nhưng 17 với 18 tuổi không kém nhau quá lớn, phát dục tốt cũng chỉ là thời gian vài ngày mà thôi.
"Lục Tư Tần, nói nhỏ cho anh nghe, hết học kỳ này em liền đủ 18 tuổi rồi."
Nguyễn Tịch nhón chân, hôn lên khóe môi anh một cái.
Lục Tư Tần cảm giác được một trận khoái cảm tê dại như bị điện giật, đứng ngốc tại chỗ không động đậy.
Nguyễn Tịch thế mà lại hôn hắn!
Miệng của cô vừa mềm vừa thơm, hận không thể đem đầu cô chế trụ hung hăng mút môi cô vào trong sau đó đem luỡi nhét vào miệng cô.
"Hơn nữa lúc nghỉ hè ba mẹ em phải về quê chăm sóc bà ngoại, nhà chỉ có một mình em, anh có muốn đến phòng của em..."
Cuối cùng Lục Tư Tần chạy đi mất, tựa như mãnh thú đuổi theo phía sau lưng của hắn vậy, Nguyễn Tịch cười đến không thẳng được eo, cô không ngờ Lục Tư Tần lại đơn thuần như vậy, cô càng ngày càng chờ mong, nam nhân ngây thơ như vậy ở trên giường hóa thành mãnh thú nhất định sẽ dùng cây 'xúc xích to' kia cắm cô.
Nghĩ đến đây Nguyễn Tịch không nhịn được kẹp chặt hai chân, cô không thể chờ đến 18 tuổi, muốn Lục Tư Tần ngay lúc này hung hăng thao cô.
___đây là đường ngăn cách của Hiza (◍•ᴗ•◍)___
Nguyễn Tịch thành công dọn đến ngồi bên cạnh Lục Tư Tần, tuy sức của cô không chạy được nhưng Lục Tư Tần mở miệng còn dám không dọn sao?
Cả lớp trợn tròn mắt, ai cũng không dám trêu chọc Lục Tư Tần vậy mà Nguyễn Tịch còn chủ động ngồi cạnh hắn.
Cô điên rồi sao???
Nhưng mọi người không nghĩ đến Nguyễn Tịch lại đứng bên cạnh chỉ huy Lục Tư Tần giúp cô dọn đồ.
"Lục Tư Tần, anh nhẹ chút, đây là notebook em mới mua, nếu làm hỏng rồi anh phải đến đền cho em."
"Lục Tư Tần, hộp mĩ phẩm của em, nhẹ một chút, không thể dùng sức niết như vậy."
Bạn học trong lớp hít ngược một hơi khí lạnh, chủ động ngồi bên cạnh Lục Tư Tần đã đủ mơ mộng bây giờ còn đem Lục Tư Tần thành sức lao động miễn phí, bắt Lục Tư Tần dọn này dọn kia làm mọi người choáng váng.
Càng không nghĩ đến Lục Tư Tần thực sự nghe lời Nguyễn Tịch, bắt đầu nhẹ lấy nhẹ đi, ngay cả Nguyễn Tịch nghịch hỏng bìa sách giáo khoa cũng được Lục Tư Tần thay đổi bìa sửa sang lại chỉnh tề, nhìn thật giống một con chó lớn nghe lời.
Khi tan học, Nguyễn Tịch mua hai cây xúc xích nướng, cô với Lục Tư Tần mỗi người một cái.
Cô vươn đầu lưỡi liếm liếm cây xúc xích sau đó cười nói: "Lục Tư Tần, cái xúc xích này một chút cũng không to."
Lục Tư Tần gật gật đầu, cô thích ăn xúc xích nướng vậy thì lần sau mua cho cô cây xúc xích to.
Không cho Lục Tư Tần kịp phản ứng, Nguyễn Tịch nhỏ giọng nói: "Lục Tư Tần, em muốn ăn cây xúc xích nướng to ở phía dưới của anh."
Lục Tư Tần nặng nề ho khan một tiếng, thiếu chút bị ớt ở trên xúc xích làm cho sặc.
"Hết tiết học chúng ta lên nhà vệ sinh trên sân thượng được không?"
Nguyễn Tịch bày ra vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.
_______
Tội nghiệp cây xúc xích trên tay chị nhà, tôi cũng muốn ăn xúc xích, thật muốn chạy đến cướp xúc xích trên tay của chị, haizz