Dạ Quang nghe âm thanh quen thuộc không tin nổi mà ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được một con heo con đang bốc khói, cậu không khỏi nghĩ đến, dạo này có chút thèm thịt không biết ăn tái hay chín thì phù hợp.
Thật ra Nhật Minh cũng không mập, như đã nói ở đây để làm thần tượng, ai cũng có vẻ ngoài dễ nhìn, nhưng Nhật Minh lại kiểu hơi thấp so với các bạn nam, da còn trong trắng lộ hồng, khi tức giận hay phụng phịu cả gương mặt đều sẽ ửng hồng lên.
Có câu này rất dễ tưởng tượng, mấy người vừa lùn, da vừa trắng hồng má tròn phúng phính, người không cơ bắp rất hiện mập. Dĩ nhiên không ai gọi mập, người ta gọi là đáng yêu. Tiên Hiệp Hay
Nhật Minh thấy Dạ Quang không đáp còn cười như không cười nhìn cậu, đỉnh đầu sắp bóc khói rồi, chỏm tóc ngố cứ dựng dựng lên.
"Có... có chỉ hay không thì bảo?" Vừa giận lại vừa lắp bắp.
Dạ Quang ngay lập tức nhíu mày, trong lòng thì đã hiểu rõ tên này chính là trong truyền thuyết trong ngoài bất nhất, nói theo ngôn ngữ của nước láng giềng là ngạo kiều, nói theo ngôn ngữ của nước đảo Anime là Tsudere.
Nhưng dạng người này không phải là để đùa sao, Dạ Quang nãy sinh ý nghĩ trêu đùa cậu ta, nhưng mặt ngoài thì lạnh lùng:
"Đây là thái độ cậu nhờ vả người khác?"
Nhật Minh chỉ thấy Dạ Quang lúc nào cũng luôn cười, hơn nữa ở trong ban F này cậu và cậu ta là nhỏ nhất. Vì vậy trong mắt Nhật Minh, Dạ Quang cũng là người hiền lành, dễ bắt nạt, ai dè người ta quạu mặt lại đáng sợ như vậy.
Nhưng Nhật Minh dĩ nhiên không thừa nhận bản thân sợ, gồng mình nói:
"Ai bảo cậu cứ nhìn chằm chằm tôi mà không trả lời."
Dạ Quang cười mỉm nói:
"Đúng vậy, tôi tò mò, dù sao người trước giờ luôn gây sự với tôi hiện tại lại xuống nước năn nỉ tôi, tôi tò mò một chút không phải bình thường sao?"
Trong ánh mắt của cậu lúc này lấp lánh như những vì sao, khóe môi cong lên vừa xinh đẹp lại mị hoặc
"Tôi... tôi không cần cậu nữa." Nhật Minh chịu không nổi, không biết là do bị đôi mắt đẹp đó xuyên thấu linh hồn làm cho ngại ngùng vẫn là do tức giận mà mặt cậu ta tựa như bị nướng chín.
Đỏ rực.
Nhật Minh lúc này muốn chạy đilaij đột nhiên bị Dạ Quang nắm lại. Nhật Minh giận lắm quay đầu lại hỏi:
"Có chuyện gì? Tôi đã nói tôi không cần anh giúp!"
"Nhưng tôi muốn giúp cậu, không biết cậu cho tôi cơ hội này không?" Dạ Quang nắm lấy tay Nhật Minh, nụ cười trên môi càng cong lên một chút, thoạt nhìn rất vui vẻ.
"Hả? Vì sao... vì sao lại giúp tôi?" Nhật Minh không tin nổi.
"Bởi vì tôi tôn trọng cậu, một người dám đối diện với điểm yếu của bản thân, hơn nữa không ngại thừa nhận người khác, điều đó là rất khó, đối với tôi việc giúp cậu là một vinh hạnh." Dạ Quang từ tốn nói, nhưng lời khen chân thành như vậy lại khiến trái tim của Nhật Minh đập liên tục.
"Tôi.... nếu cậu đã nói như vậy, thì... thì tôi cho phép cậu dạy tôi." Nhật Minh cảm thấy mình sắp hít thở không thông rồi, ai dè Dạ Quang còn rất vui vẻ, thấy Nhật Minh càng ngại như thế thì càng thích thú, đột nhiên nâng tay của Nhật Minh lên,hôn nhẹ lòng bàn tay một cái.
"Vinh hạnh của tôi nha, hoàng tử."
Mà ở đâu đó, thầy Hà cảm thấy sóng lưng lạnh cả người, cảm thấy bất an, mặc dù không hiểu vì cái gì lại cứ bứt rứt.
Mà một người phản ứng lớn hơn nữa là bé bướm, bé bướm vô cùng tức giận rõ ràng không có trọng lượng lại ở trên đầu của Dạ Quang dùng cánh đập lên đập xuống vô cùng tức giận, còn cố kéo lấy tóc của Dạ Quang.
Dạ Quang khó hiểu, ở trong lòng hỏi:
"Sao vậy?"
Bé bướm cũng không rõ, Diệp Tử chỉ cảm thấy cực kì khó chịu khi Dạ Quang tiếp xúc với người khác. Dạ Quang cảm nhận được cảm xúc của bé, tuy không biết vì sao nhưng cũng không giễu cợt Nhật Minh nữa.
Cậu nghiêm túc chỉ dạy, một lát sau càng có nhiều người đến nhờ cậu dạy bảo. Dạ Quang dứt khoát đều dạy cũng không để ý hiềm khích cũ.
Dù sao đối với Dạ Quang mà nói, mỗi một phần nỗ lực đều đáng tôn trọng, cúi đầu hôm nay để ngẩng đầu nhìn về ngày mai.
Hôm nay chìm trong bóng đêm, để tương lai thấy ánh sáng rực rỡ. Mà những người ở đây, chỉ cần trong tim còn có một mồi lửa, cậu không ngại hỗ trợ bọn họ.
Tập luyện đến giữa đêm khuya, bọn họ ai nấy đều nằm liệt không cử động nổi, Dạ Quang cũng rất mệt, cậu không những phải luyện tập phần của mình mà còn nhớ tất cả những phần còn lại.
Lúc mọi người đã ra về hết, Dạ Quang cũng ra về, cậu không như bọn họ chạy trở về để nằm ngủ, trái lại cậu đi chậm rãi rất thong dong, trong mắt dần hiện lên vẻ hoài nghi bản thân.
Từ đã... cậu không phải không muốn nỗ lực, không muốn gây chú ý để tránh người cha cờ bạc cùng bi kịch kiếp trước sao?
Cậu không xứng đáng được yêu thương... như vậy cậu đang làm cái gì? Nên nhớ trong phòng tập có camera.
Có phát sóng trực tiếp!!!
Rõ ràng trời rất lạnh nhưng Dạ Quang lại đổ mồ hôi, cậu chỉ có thể hi vọng người xem hẳn là sẽ không quá chú ý đến cậu.
Dù sao cũng không ai rảnh theo dõi một nhóm tập 24/24 đâu đúng không?
Dạ Quang vừa đi bộ trên đường bỗng nhiên chú ý, ở lớp A có một ánh vàng lóe ngang đập vào mắt cậu.
Người nọ như ánh sao ở trên không trung xoay vòng, ngón giọng lại có thể theo động tác mà cất cao vút.
Nhưng sự cố lúc này lại xảy ra, người nọ dường như tượt chân ngã lăn xuống sàn, từ bệ sân khấu ngã xuống.
Người nọ nằm dưới đất bật cười lại có vẻ cực kì đau khổ, Dạ Quang biết người nọ không muốn người khác thấy bản thân mình trong bộ dạng này vì thế định bước đi, ai dè lúc này người nọ lên tiếng, giọng nói tràn đầy mệt mỏi: