Mặt của Triệu Hồng hằn rõ năm dấu vân tay trước con mắt của bao người, Dạ Quang chưa kịp nói gì thì Nguyệt Nha, thiên mệnh chi tử xuất hiện ở tập 2 lên tiếng:
“Chắc có hiểu lầm thì thôi, có khi có con mũi đậu ngay mặt của Triệu Hồng.”
Nguyệt Nha dùng cặp mắt to tròn lấp lánh như nai con nói. A Lộ khịt mũi khinh thường:
“Nếu có co mũi như vậy trên mặt của Triệu Hồng phải có xác mũi rồi.”
Nguyệt Nha bình thản đáp:
“Đập không dính là chuyện bình thường mà.” Quả thực là tức chết người không đền mạng, A Lộ cũng không đôi co với Nguyệt Nha mà hướng Triệu Hồng hỏi.
“Sao cậu ta đánh cậu.”
Ai ngờ Triệu Hồng phát ngôn còn gây hộc máu hơn, hắn cười tí tởn nói:
“Đánh yêu thôi mà, cẩu độc thân không hiểu.”
Ngay cả Dạ Quang cũng cảm thấy tởm lợm dùm, chuyện này cứ thế mà trôi qua nhưng lúc này Dạ Quang đột nhiên nhíu mày hỏi:
“Mấy cậu tới đây làm gì?”
“Cậu không biết?” A Lộ ngạc nhiên, sau đó nhìn sắc mặt mệt mỏi của Dạ Quang nhận định cậu đêm qua không ngủ được, còn về vì sao không suy nghĩ hướng khác, đơn giản là ai dám can đảm ở chỗ không biết ở góc nào đặt camera lại làm chuyện đó.
Trừ khi người làm là đại lão thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào đoàn phim.
Đại lão nào đó: hắt xì.
Triệu Hồng tỏ vẻ không liên quan đến hắn, Nguyệt Nha thì hiểu chuyện hơn, lách người đến bên cạnh Dạ Quang nói:
“Là như vậy, hôm qua có ba người trong đội của bọn anh rút khỏi team, vì vậy bên anh cần người bổ sung, em và A Lộ tự nguyện sang đây.”
Dạ Quang thì biết vì sao Nguyệt Nha tự nguyện nhưng nhìn A Lộ đột nhiên trong đầu nghĩ tới một tình tiết, hình như Nguyệt Nha có một trúc mã, người này tên cũng có một chữ Lộ, hẳn là cậu ta rồi.
Dạ Quang nhìn Triệu Hồng không ngờ bọn họ xử lý nhanh tới vậy, nhưng mà vẫn là nhìn không vừa mắt.
“Chúng ta đi tập luyện thôi. Thời gian gấp gáp.”
Dạ Quang gượng người vậy lúc này Yến Thanh đi vào nói:
“Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, cậu nghỉ ngơi đi, việc huấn luyện người mới tôi sẽ lo cho.”
“Nhưng mà…”
Yến Thanh gõ đầu cậu một cái, ba người kia đi làm gánh nặng trên vai hắn nhẹ hẳn đi lúc này đây hắn lại trở lại dáng đầy tự tin cao ngạo:
“Cậu còn không tin người tài giỏi như tôi sao? Tôi nhất định sẽ làm được, tôi sẽ mang lại chiến thắng cho chúng ta.”
Nhìn Yến Thanh như tỏa ra ánh mặt trời như vậy dạ quang cũng yên tâm, cậu cũng cười cụng tay với Yến Thanh. Đúng vậy cậu ta là Yến Thanh, thiếu niên thiên tài cơ mà.
Có lẽ vì thả lỏng, lúc này mệt mỏi ập tới. Trong cơn mơ màng cậu mơ thấy cậu và Yến Thanh mọi người cùng đứng trên sân khấu tỏa sáng, mồ hôi rơi xuống trên má xung quanh tràn đầy tiếng tung hô, âm thanh hỗn loạn lại tràn đầy màu sắc thanh xuân. Đọc truyện hay tại ( TR