Sau đó, có bệnh viện đã có thể tiến hành phẫu thuật trị liệu, nhưng Tô Kiêm Mặc đã bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, giờ tiếp nhận trị liệu sợ là không thay đổi được gì, còn cực kì nguy hiểm.
Sinh không gặp thời.
Tô Kiêm à người sinh ra đã được bác sĩ phán tử hình.
Nhưng năm nay cậu đã mười tám tuổi, là học sinh lớp mười hai, đã sống thêm được một năm.
Lần trước phát bệnh, bác sĩ Triệu đã nói, muốn Tô Lam chuẩn bị sẵn tỉnh thần, tình trạng của Tô Kiêm Mặc rất xấu.
“Được rồi, chị, chị đừng buồn nữa, em chỉ là muốn thấy cháu của em sớm chút thôi mà, không có ý gì khác, chị và anh rể cũng kết hôn một năm rồi, biết rằng hai người vẫn đang trong thời kì mặn nồng, muốn sống thế giới của hai người, nhưng hai người cũng nghĩ cho em nữa chứ, đúng không?”
Tô Lam hoàn hồn lại: “Được rồi, Kiêm Mặc, chuyện sinh con chị đã bàn bạc với anh rể em rồi, anh ấy cũng đã đồng ý, nhưng em cũng biết đấy, chuyện sinh con không phải nói sinh là sinh được ngay, không vội được”
“Thật không? Vậy tốt quá rồi! Chỉ cần anh rể đồng ý, mọi chuyện sẽ dễ dàng rồi! Em không giục chị nữa, cứ từ từ, không vội!”
Tô Lam cười cười, một năm qua, cô luôn che giấu sự thật với Tô Kiêm Mặc.
Trong mắt Tô Kiêm Mặc, cậu có một người anh rể rất hay đi công tác, vì thế chị cậu có thể thường xuyên về nhà chăm sóc cậu, anh rể cậu là nhân tài của công ty, kiếm rất nhiều tiền, cũng rất yêu thương chị của cậu.
“Chị, em không nói nữa, chúc chị thử vai thành công”
“Em thấy không thoải mái là phải nhớ gọi điện cho chị nha”
“Em biết rồi, tạm biệt!”
Ngất máy, Tô Lam thở dài một hơi, em trai cô mãi mãi là tâm bệnh của cô.
Nhưng cô không lo chuyện này được nữa, buổi thử vai chiều nay khá quan trọng, vì cô sắp hết tiền rồi Chọn một bộ quần áo trong tủ đồ, thực ra, cô cũng chỉ có vài bộ đồ tử tế, nhìn lướt qua là hết rồi Thay xong quần áo, trang điểm đơn giản, cô liền ra khỏi nhà.
Cô chỉ không ngờ sẽ gặp phải một người quen.
Tô Nhược Vân.
Văn chưa chính thức ra mắt, Tô Nhược Vân đã có khí thế của một ngôi sao lớn, người quản lí đi trước dẫn đường, hai trợ lí chạy theo phía sau lưng.
Còn cô ta thì sao?
Ðeo một cặp kính râm, dáng đi khệnh khang.
Lúc thấy Tô Nhược Vân, Tô Lam vừa bước.
ra khỏi nhà vệ sinh, cô liền thụt lùi trở lại, sô không hề muốn đụng phải Tô Nhược Vân ở đây.
Dáng vẻ tiền hô hậu ủng của Tô Nhược Vân, thực sự khiến không ít diễn viên đến thử vai đều cực Kì hâm mộ.
“Này, nghe gì chưa, Tô Nhược Vân là thiếu phu nhân tương lai của Quốc tế Nghệ Tân đấy, buổi thử vai này chẳng qua là thủ tục mà thôi, chẳng qua, cô ta là nữ phụ, không hề xung đột với chúng ta”
“Cảm ơn trời đất, không xung đột với chúng †a, bằng không chúng ta phí công đến một chuyến rồi!”
“Phải đó, phải đó, bám được lên người thiếu gia nhà Mộ Dung, sau này cô ta chắc chản sẽ cực kì nổi tiếng, ôi, cố gắng hơn nữa, cũng không bằng có một ông chồng vừa có tiền vừa có thế mài”
Tô Lam nghe cuộc nói chuyện của những người xung quanh, trong lòng không khỏi hơi lạnh lẽo.
Nếu thời gian quay về một năm trước, sợ rằng tất cả những thứ này đều thuộc về cô, cô cũng sẽ không còn phải ở đây thử vai.
Tô Lam soi gương dặm lại lớp trang điểm, sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh thong dong như trước.