Tô Lam nghe thấy lời Triệu Ni Ni nói, trong lòng rất khó chịu, cái gì mà nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ đi cơ? Làm như cô là… công cụ tình dục vậy.
Tô Lam không muốn tranh luận với cô ta, con bé này mồm mép lanh lợi, lúc chửi cứ một tràng một tràng, sao phải hơn thua với cô ta chứ?
“Biết rồi” Nói xong, Tô Lam liền đi thẳng lên tầng.
Triệu Ni Ni bĩu môi, trở về phòng của mình, đứng trước gương ngắm nhìn bản thân.
Cố gắng nâng ngực mình lên: “Cũng không biết ông chủ nhìn trúng cái gì ở người phụ nữ kia nữa? Ngực cũng không lớn bằng mình! Khuôn mặt, cũng không đẹp bằng mình! Không công bằng! Thật sự không công bằng!”
Tô Lam lên tầng, tắm rửa sảng khoái, hôm nay tên đàn ông này về cũng được, nói thế nào đi nữa, anh ta cũng là chồng của mình, cũng nên để anh ta biết mình sắp xếp công việc thế nào.
Điều khiến Tô Lam vui vẻ là, hai hôm trước cô đã kiểm tra rồi, cô không hề mang thai.
Như vậy cũng tốt, đỡ phải lo lắng không biết đứa trẻ trong bụng là của ai.
Mặc dù người chồng này sau một năm trời mới xuất hiện, nhưng suy cho cùng, cô vẫn mong nhanh chóng sinh một đứa con, vừa đẹp hôm nay bàn bạc với anh ta một chút.
Nghĩ như vậy, Tô Lam tắm xong liền thu dọn hành lí của mình.
Hành lí của cô không hề nhiều, một cái vali nhỏ là đủ.
Sắp xếp xong mọi thứ, anh ta vẫn chưa về.
‘Sáng sớm ngày mai đã phải đi Diêm Thành quay phim rồi, Diêm Thành không phải là tên một thành phố, mà là tên một khu phim trường, cơ bản tất cả các bộ phim cổ trang đều quay ở đó, cách trung tâm thành phố Z khoảng hơn năm mươi km, cũng không tính là xa.
Mặc dù không xa, nhưng sáng sớm có lễ khai máy, đây là lễ khai máy đầu tiên của cô, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc.
Tô Lam bất giác cảm thấy hơi buồn ngủ, nằm trên giường cố chống đỡ, không bao lâu thì thiếp đi mất.
Quan Triều Viễn vẫn đêm khuya mới về như trước, anh vừa về, Triệu Ni Ni lập tức ngắt cầu dao điện trong nhà.
Cả tuần này anh rất bận, về sau biết được Tô Lam phải tham gia đoàn phim, không thể không quay về, thực sự rất nhớ cô.
Đàn ông mà, chưa đụng vào phụ nữ còn tốt, đã đụng rồi thì như tên đã lên dây không thể thu lại!
Bước vào trong phòng, thấy Tô Lam trên giường đang mặc đồ ngủ, không đắp chăn, dáng người duyên dáng ấy khiến anh xuân tâm rạo rực.
Quan Triều Viễn không nói hai lời, liền nhào lên.
Tô Lam không hề ngủ sâu, Quan Triều Viễn vừa tới cô đã tỉnh rồi, dù sao cô còn có chuyện muốn bàn bạc với anh.
“Chờ chút..” Tô Lam khó khăn lắm mới trốn khỏi nụ hôn của Quan Triều Viễn, với tay mở đèn ngủ ở đầu giường.
“Tách!”
Đèn lại không sáng!
Tô Lam ấn đi ấn lại vài lần, đèn vẫn không sáng Chuyện gì thế này?
Đèn hỏng rồi?
Chính vào lúc Tô Lam đang nghi ngờ, Quan Triều Viễn đã kéo tay cô lại, nụ hôn ấm nóng của anh lại ngang ngược chiếm lấy đôi môi cô. Vài lần cô muốn mở miệng, thế nhưng, Quan Triều Viễn không hề cho cô bất kì cơ hội nào.