"Anh Anh, đã có thức ăn chưa, anh và Hiên Hiên sắp chết đói rồi"_Mộ Tư Phàm ngồi ở phòng khách vọng vào.
Tiểu Hiên thỳ ngồi chơi game, có than thân gì đâu,vậy mà baba lại lôi bé vào.
Mục Lạc Anh bên trong bàn tay nhanh nhạy làm từng món, nghe anh gọi vui vẻ nói:"Một chút nữa là có thức ăn rồi".
Lát sau, cả ba người ngồi quây quần bên bàn ăn ấm cúng.
Mộ Tư Phàm gấp miếng rau, miếng thịt bỏ cho cô:"Em ăn đi, sau này còn có sức".
"Có thằng bé ở đây anh nói bậy bạ gì vậy?".
"Anh chỉ nói là có sức làm thức ăn tiếp thôi,tại em suy nghĩ đen tối".
"Anh....."
"Mami à! Con muốn em"_tiểu Hiên vừa ăn, vừa chậm rãi nói thoạt nhìn như mấy ông cụ non.
Mục Lạc Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn hai cha con nhà này:"Hai cha con các người được lắm, cứ đợi đó ta sẽ không tha cho hai mi đâu".
Mộ Tư Phàm và tiểu Hiên ăn nhanh như gió, rồi hai chân chạy mất hút, để lại cho cô một màn quạ đen bay ngang đầu. Đôi mắt tức giận nhìn theo hai cha con.
- -----------Phàm Thị----------.
"Chủ tịch, chuyện ngài nói tôi đã chuẩn bị xong"_Triệu Nặc Ân nói.
Bây giờ anh ta đã thay đổi, làm một người tốt và là một nhân viên chính trực có trách nhiệm.Mộ Tư Phàm cũng không nhắc đến chuyện xưa nữa...
Mộ Tư Phàm ngồi nghiêm nghị trên ghế nói:"Giờ cậu cùng tôi đến phòng xét tuyển".
"Vâng ".
- -----Phòng Xét Tuyển-----
Mộ Tư Phàm vẫn kiên nghị như lúc nãy, ngồi bên cạnh anh là Triệu Nặc Ân, và hai người thư kí khác.
Hôm nay là buổi chọn ra tổng giám đốc cho Phàm thị, do Mạc Phong đã về tiếp quản Mạc gia.
Triệu Nặc Ân lật lật sắp hồ sơ:"Người đầu tiên".
"Người thứ hai".
"Người thứ ba".
........
"Người thứ hai mươi, Triều Nhi".
Cô gái tên Triều Nhi bước vào, cô ta ăn mặc trang nghiêm, bộ đồ công sở ôm trọng vòng một to lớn vào.
Đứng thẳng người, giọng nói ngọt lịm phát ra:"Xin chào các vị giám khảo, chào Phàm chủ tịch, tôi là Triều Nhi ".
Mộ Tư Phàm lười biếng nhìn cô ta một cái, sau đó cất giọng nói hờ hửng:"Sở trường làm việc của cô".
Triều Nhi vui vẻ:"Vâng thưa chủ tịch, lúc trước tôi từng làm tổng giám đốc của một công ty không có tiếng tăm lắm! Nên nếu nói về sở trường thì cũng có chút hiểu biết về kinh doanh".
Mộ Tư Phàm chau mày:"Chút hiểu biết!".
Triều Nhi đáp:"Vâng, chỉ mong chủ tịch cho tôi một cơ hội được vào làm,tôi sẽ cố gắng làm thật tốt".
Mộ Tư Phàm đứng dậy, để lại vài lời:"Cô được tuyển, hôm nay làm việc luôn".
Triều Nhi cười thầm trong lòng. Nhất định cô ta phải chiếm được Mộ Tư Phàm...
- -------Phòng Chủ Tịch------
"Chủ tịch, cô gái vừa nãy cũng không có sự thuần thạo gì về lĩnh vực này, tại sao anh còn...."
Mộ Tư Phàm ngắt lời:"Theo như tôi biết, cô ta là con gái Triều Phong, một đối thủ đáng gồm của Phàm thị".
"Ý anh là cô ta đến đây để..."
"Cậu thông minh lắm, muốn tóm gọn cá lớn cần phải nhử mồi là cá con"..
"Chủ tịch quả là cao siêu".
Anh biết Triều Phong muốn Phàm thị này nên mới dùng con gái đến đây để dụ hoặc anh, lại nói hồ sơ của cô ta chỉ ngắn gọn để vài dòng chữ, tên ba mẹ cũng không có, điều đó anh càng chắc chắn hơn cô ta là con gái Triều Phong. Nhưng anh làm sao để cho họ thuận lợi như vậy được chứ!