Trình Tiểu Khuê nghe được mùi sói lang ở đây, chuẩn bị tư thế chạy nhưng nào ngờ anh bắt lấy được cô. Đè cô dưới thân, vì ghế sofa rất lớn nên hai người nằm quá dư sức đi.
"Còn muốn chạy, hôm nay không ai cứu được em đâu".
Tiểu Khuê trừng mắt:"Anh dám làm gì em? Em liền cắt cắt cắt, cho anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn".
"Không sao, không sao cả, anh còn Nhất Phu mà".
"Anh....."
"Xìa, im lặng anh làm việc".
Tiểu Khuê gượng gạo nhìn anh cởi từng lớp y phục của mình.
Sau chỉ còn lại thân người nõn nà, không gì bao phủ lấy.
Mạc Phong kích thích, cũng như cậu nhỏ cũng đã ngưỡng đầu dậy. Ngón tay ấn nhẹ vào ngực cô, nói:"Anh không ngờ sau khi sinh, nơi này của em rất to, rất mềm mại".
"Hôn đãn, im.ngay cho em".
"Còn la hét nỗi nữa,chốc anh cho em phải cầu sinh anh".
Nói xong, anh hôn lấy môi cô,nụ hôn mãnh liệt khiến người ta bùng cháy. Bên dưới bât đầu ẩm ướt. Cả cơ thể cô cứ vậy mà vặn vẹo, rồi lại ưỡn người trong rất khổ sở.
Mạc Phong tiếp tục lần mò đến hoa nguyệt, đưa một ngón tay vào bên trong trong sự thích thú. Ngoáy đảo bên trong cô, khiến cô như tê liệt hoàn toàn.
"Mau giúp em, em rất khó chịu".
"Em chắc chứ?"
"Mau vào đi"_cô nhấn mạnh.
"Được".
"Á..ừm..thật sướng..sâu hơn đi...."
Cự long to lớn ra vào mỗi lúc một sâu hơn. Gần như không muốn rút ra khỏi cơ thể cô.
Bàn tay thỏa thích nắn bóp đủ kiểu mà không dừng, môi lưỡi dán chặt vào nhau không tách rời.
Cứ vậy mà hưởng thụ khoái lạc.
- ----------------
Mọi người muốn đọc đoản không nhỉ? Nếu muốn cmt mình biết nha.