Vừa nói xong hai người cũng đã đi tới trước cửa phòng đặt trước, phục vụ tiến đến mở cửa.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, tức khắc, Tần Nguyệt liền nhìn thấy tên đàn ông khiến cô yêu hận sâu sắc đang ngồi bên trong.
Cô phải cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế đôi tay đang run rẩy của mình, ngăn bản thân bị thù hận che mờ lí trí, không màng tất cả mà xông lên, xé nát tên đàn ông đó!
Tư Kính Đường đang thoải mái ngồi trên chiếc sô pha kiểu Âu trong phòng, lắc nhẹ chiếc ly đế cao trong tay.
Hương rượu vang đỏ tỏa khắp không khí, kích thích thần kinh Tần Nguyệt tỉnh táo trở lại, cô siết tay thật chặt, dần dần bình tĩnh xuống.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tay của Tư Kính Đường hơi khựng lại, chậm rãi nhìn về phía cửa.
Đập vào mắt hắn chính là gương mặt giống Tần Nguyệt đến bảy phần chả Thẩm Tinh Nguyệt.
“Choang…”
Ly rượu trong tay vô tình rơi xuống, chất lỏng màu đỏ tươi chảy lan ra chiếc thảm lông dê màu trắng, trông có vài phần ghê rợn.
Tư Kính Đường lại mơ hồ không để ý tới, cặp mắt kia vẫn gắt gao nhìn chằm chặp vào cô gái đứng ở cửa, như muốn nhìn thấu cô!
Tay chân Tần Nguyệt lạnh toát, dù cô đã thay đổi thân xác, nhưng khi gặp lại người đàn ông này, nội tâm Tần Nguyệt vẫn cực kì sợ hãi.
Đặc biệt là cặp mắt ưng sắc bén kia của Tư Kính Đường, ánh mắt đó tựa như con rắn độc đang quấn chặt lấy cô, chỉ cần cô sơ hở là nó sẽ có thể lập tức nuốt chửng lấy cô.
Thẩm Tuấn Trì quan sát biểu cảm của Tư Kính Đường, thầm nghĩ có hi vọng, ông ta nhanh chóng cười xởi lởi kéo Tần Nguyệt đi qua.
“Chào ngài, Tư tổng, chúng tôi không quấy rầy ngài chứ.”
Tư Kính Đường không nhìn ông ta, ánh mắt hắn vẫn không hề dời khỏi người Tần Nguyệt, nhưng lại nói với người phục vụ:
“Ai cho anh tùy tiện để người khác vào đây!”
Sắc mặt Thẩm Tuấn Trì thoáng trắng bệch, ánh mắt người phục vụ cũng lộ ra vẻ sợ hãi, anh ta kính cẩn đáp:
“Là, là giám đốc Trần nói phải cho ngài một bất ngờ, chúng tôi mới…”
“Tới bộ phận nhân sự lấy tiền đi.”
Tư Kính Đường không chờ anh ta nói xong, hắn đã trực tiếp đuổi việc.
Tần Nguyệt lại thầm kinh hãi, chẳng lẽ nơi này đã thành địa bàn của Tư Kính Đường, nghĩ đến Tần thị suy tàn trong tay kẻ này, Tần Nguyệt lập tức phẫn nộ.
Rất giống, thật sự là quá giống, bàn tay để sau lưng của Tư Kính Đường siết chặt thành nắm đấm.