Trong lòng Trần Tử Huyên không hiểu sao lại có hơi mất mát.
Ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, cô hoàn toàn quên hết chuyện chơi mạt chược hôm qua, đầu óc thấy hơi nặng nề, ngủ thẳng đến đến mười giờ mới rời giường.
“Nguyễn Chi Vũ đâu?” Sau khi cô tỉnh lại thì phát hiện chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Cô vừa mới ra khỏi phòng khách sạn, vừa hay gặp được Lê Hướng Bắc, anh ta cực kì ghi hận chuyện hôm qua cô hãm hại mình, lạnh lùng mở miệng. “Cô tự quay về nhà họ Trần đi, cậu ấy không thể đi cùng cô.”
“Chi Vũ đi thăm mộ, hôm nay là ngày Lưu Oánh Oánh mất…”1
Đáng lẽ Nguyễn Chi Vũ phải đi về nhà họ Trần với cô, chỉ là nghe nói hôm nay anh muốn đi thắp hương cho bạn gái cũ, hẳn là anh rất yêu người con gái đó.
Cơn mưa ở thành phố C rốt cuộc cũng tạnh ráo, cô ở đại sảnh tầng một thấy hơi do dự.
Cô không muốn quay về nhà họ Trần…
“Trần Tử Huyên…”
Đột nhiên từ cửa khách sạn truyền đến một âm thanh quen thuộc, một giọng nói già nua và đầy kích động.
Vẻ mặt Trần Tử Huyên lộ vẻ không dám tin, lập tức bước nhanh tới. “Bà nội.” Giọng nói của cô bỗng nhiên nghẹn ngào.
“Trần Tử Huyên, đúng là con, con thật sự đã trở về! Đứa nhỏ này, con đã đi đâu vậy, nhiều năm như vậy rồi mà không chịu về gặp bọn ta, có biết bà nội lo lắng cho con lắm không hả.” Trong đôi mắt đẹp đẽ quý giá của bà cụ nhà họ Trần như chứa nước mắt, giọng điệu nghe vừa thân thiết vừa bất đắc dĩ.
Trần Tử Huyền thấy lồng ngực mình chua xót, lập tức ôm chầm lấy bà lão trước mặt.
Trần Tử Huyền không ngờ bà nội lại tự mình tới khách sạn đón mình, đã sáu năm không gặp rồi, trong lòng cô vừa áy náy lại thấy rất rối rắm.
“Mấy ngày trước cụ ông bên nhà họ Nguyễn ở thành phố A gọi điện thoại cho bọn ta.” Vẻ mặt bà lão họ Trần vui mừng, nắm tay cô ngồi vào trong xe. “Bà nội đã nhìn con lớn lên từ khi nhỏ, nếu hôm nay ta không tự mình tới đón con, con sẽ lại chuồn đi mất, mà nếu đã quay về rồi thì không được chạy loạn nữa.”
“Đúng rồi, vị thiếu gia họ Nguyễn kia đâu?” Bà lão kích động nhìn xung quanh.
Trần Tử Huyên và bà lão ngồi ở trong xe, vẻ mặt cô hơi phức tạp. “Hôm nay anh ấy có chuyện gấp.”
“Cũng đúng, cháu chắt họ Nguyên đương nhiên sẽ có nhiều chuyện quan trọng.” Bà lão vẫn nở nụ cười kích động như trước. “Trần Tử Huyên, nghe nói con và cậu ấy đã lính chứng rồi, thế mà lại có thể kết hôn với nhà họ Nguyễn, con cũng thật giỏi, bà nội vui mừng thay cho con.”
Nghe đến đây vẻ mặt Trần Tử Huyên cứng đờ lại, cái cảm giác khi gặp lại người thân đã hơi biến chất.
Chiếc xe chạy thẳng tới nhà họ Trần, dọc đường đi bà lão họ Trần rất hưng phấn hỏi cô về chuyện nhà họ Nguyễn, một nửa câu hỏi cô về việc mấy năm qua sống như thế nào cũng không hề có.
Vẻ mặt Trần Tử Huyền cực kì nặng nề, vừa mới tới cửa nhà họ Trần, bất chợt nghe từ trong truyền ra âm thanh nói chuyện rất kích động.
“Đã nhiều năm không gặp như vậy rồi, em gầy đi nhiều quá, mẹ nói hôm nay có khách quý tới, thì ra là em, các em sao không nói trước cho tôi một tiếng.”
“Anh rể đâu, bọn em muốn tặng một chung rượu quý cho anh ấy nếm thử, đặc biệt cảm ơn anh ấy vì đã trợ giúp trước đó.”
“Anh rể ở trên lầu, chúng ta đều là người một nhà cả, không cần nói chuyện khách sáo như vậy.”
… Trong phòng truyền ra một tràng vỗ tay cười nói.
Trần Tử Huyên cứng đờ đứng ở cửa, nghe thấy mấy âm thanh này, hai tay không nhịn được siết chặt thành nắm đấm.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn xoay người rời đi.
“Chuyện trước kia đã qua nhiều năm rồi, Trần Tử Huyên, đừng mang hận mẹ kế của con nữa.”
Bà lão họ Trần như đoán được cô định bỏ đi, lập tức kéo tay cô lại, vừa lôi vừa kéo đưa cô vào trong. “Xem ra hôm nay Trương Thiến Thiến cũng ở đây.”
“Bà cụ về rồi.” Người hầu trong nhà kêu một tiếng.
Trong phòng rất nhanh đã truyền tới tiếng bước chân, vẻ mặt Trương Thiến Thiến vui vẻ lấy lòng chạy ra cửa. “Bà nội, đã lâu không gặp.”
Nhưng ngay khi Trương Thiến Thiến nhìn thấy Trần Tử Huyên đang đứng bên cạnh bà thì vẻ mặt tươi cười cứng đờ lại, đổi thành vẻ khiếp sợ.
Mà lúc này, một người đàn ông còn khiếp sợ hơn cả Trương Thiến Thiến chạy lại đây theo bản năng, Triệu Dịch Kiệt không dám tin nhìn cô. “Trần Tử Huyên, sao cô lại ở đây! Cô theo dõi tôi!”
Trần Tử Huyên nghe Triệu Dịch Kiệt nói, cười lạnh một tiếng.
“Các con quen nhau từ trước sao?” Bà lão họ Trần đi đầu hỏi.
Triệu Dịch Kiệt bây giờ mới hoàn hồn, nhìn bà lão và Trần Tử Huyên đang thân mật kéo tay nhau, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt trở nên phức tạp khó coi.
Bà lão họ Trần để ý thấy ánh mắt Triệu Dịch Kiệt nhìn Trần Tử Huyên có chút kì quái, mà đáy lòng Trương Thiến Thiến đứng một bên đang cực kì hỗn loạn lại phẫn uất.
“Trần Tử Huyên, cuối cùng thì cô cũng trở về rồi. Chuyện trước kia tôi muốn giải thích với cô, là tôi sai rồi, mấy năm nay tôi thật sự rất áy náy, cô muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần đừng cáu gắt với cha mình.”
Mặt mày Trương Tiểu Vi trông cực kì thân thiết, dịu giọng nói xong thì bày ra dáng vẻ như khẩn thiết cầu xin tha thứ, càng nói càng làm như kiểu mấy năm nay là do Trần Tử Huyên tùy hứng chơi đùa không quay về nhà họ Trần.
“Trần Tử Huyên của chúng ta làm sao nhớ kĩ được mấy chuyện hỏ trước kia.”
Dường như tâm trạng bà lão họ Trần không tệ, cười nói tiếp, nhìn Diệp Tiểu Vi phân phó. “Kêu Võ Quyền tới đi, cả ngày chỉ biết có công tác, người phụ nữ của mình cũng không thèm qun tâm, chỉ có Trần Tử Huyên của chúng ta là lợi hại…”
Nói xong bà lão kéo cô vào phòng khách bên kia, thân thiện đưa cho cô móm điểm tâm hoa quả ngọt.
Trần Tử Huyên kiềm nén bực bội trong lòng, nói chuyện phiếm với bà, lúc này đột nhiên có một cô bé chạy tới, ngọt ngào gọi bà lão một tiếng bà nội.
“Tâm Tâm thật sự rất ngoan, đây là con gái của Trương Thiến Thiến.”
Bà lão họ Trần cười giới thiệu cho cô, Trần Tử Huyên bình tĩnh không nói chuyện, nhìn thoáng qua cô gái đang bổ nhào lên người Triệu Dịch Kiệt làm nũng phía đối diện phòng khách kia, Trương Thiến Thiến một bộ như mẹ hiền xoa đầu đứa nhỏ, thật là một nhà ba người hòa thuận vui vẻ.
“Dịch Kiệt, đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi, con phải nhanh đi lĩnh chứng với Trương Thiến Thiến của chúng ta…”
Bà lão mở miệng nói một câu, Trương Thiến Thiến đầu dựa vào vai Triệu Dịch Kiệt, ra vẻ thẹn thùng, mà ánh mắt Triệu Dịch Kiệt lại phức tạp nhìn qua Trần Tử Huyên.
Trần Tử Huyên nghiêm mặt, quay đầu không muốn nhìn bọn họ.
Bà lão họ Trần thấy cô hơi lạ, tò mò hỏi. “Trần Tử Huyên, Triệu Dịch Kiệt và nhà họ Nguyễn có quan hệ họ hàng, trước kia các con…”
“Trước kia chúng con…” Là vợ chồng.
“Bà nội, con đi vệ sinh một lát.”
Trần Tử Huyên như thể không chịu nổi bầu không khí áp lực này, cô vội vàng đứng lên, không chờ bà lão nói gì đã bước nhanh rời đi.
Bà lão họ Trần có vẻ hơi không vui khi thấy cô bỏ đi và không nghe mình nói.
Trần Tử Huyên đi tới sân sau nhà họ Trần, nhắm mắt lại và hít một hơi sâu, cô thật sự rất ghét nhà họ Trần, hận không thể cả đời này sẽ không trở về nữa.
Cô phức tạp nhìn xung quanh, nơi này hoa cỏ đã sớm đổi mới, cảnh còn người mất.
“Cô là con gái của Trần Võ Quyền?”
Triệu Dịch Kiệt từ sau theo tới, giọng điệu anh ta đầy khiếp sợ hỏi.
Đương nhiên Trần Tử Huyên là con gái của Trần Võ Quyền, cô là con gái đầu của nhà họ Trần thành phố C, chỉ là sao có thể như vậy, rõ ràng trước đây cô sống ở một căn nhà trọ cũ, cuộc sống thực sự rất tiết kiệm…
Cô không để ý đến anh ta, đầu cũng không quay lại.
Triệu Dịch Kiệt vội vàng chạy tới trước mặt cô, hai mắt sáng quắc dừng lại trên người cô. “Tại sao trước đây lại không nói cho tôi biết!” Giọng điệu anh ta nghe chất vấn.
Trần Tử Huyền thấy buồn cười. “Chúng ta kết hôn ba năm, thì ra anh lại không biết. Triệu dịch kiệt, bây giờ anh có biết, vừa rồi là sao, anh thực sự cảm ơn anh rể Trương Thiến Thiến trước đây giusp anh, vậy anh mau đi lấy lòng anh rể đi, dù sao tôi nghèo kiết hủ lậu ở trọ rách với người nhà họ Trần cũng chẳng có quan hệ gì.”
“Trần Tử Huyên, cô cố ý!” Triệu DỊch Kiệt đột nhiên kích động, túm lấy cô.
“Tôi cố ý?”
Cô bỏ tay anh ta ra, đột nhiên phá lên cười, cười đến là châm chọc. “Anh và em gái mẹ nó ở cùng một chỗ ghê tởm tôi, rốt cuộc thì ai cố ý hả, Triệu DỊch Kiệt, anh là đồ không biết xấu hổ!”
Triệu DỊch Kiệt trầm mặt, anh ta giật mình hiểu ra nguyên nhân vì sao mẹ lại không cho mình ly hôn với Trần Tử Huyên, thì ra…
“Hai người đang làm gì vậy!”
Đột nhiên một âm thanh sắc bén và bình tĩnh truyền tới từ thư phòng tầng hai, Trần Võ Quyền sắc mắt nhìn bọn họ, ra lệnh với Trần Tử Huyên. “Con đi lên đây cho ta!”
Trần Tử Huyên giơ tay lên đầu, đối diện vứi cha ruột của mình phía xa, trong lòng chỉ có hận ý.
“Con đi lên đây ngay lập tức!” Trần Võ Quyền lạnh giọng cảnh cáo lại một lần nữa.
Trần Tử Huyên như giận dỗi, bước lên thư phòng tầng hai.
Hai cha con sáu năm không gặp, cô vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy Trần Võ Quyền mắng to. “Mấy năm nay con học được cái gì, vừa thấy đàn ông đã quyến rũ, đó là người đàn ông của Trương Thiến Thiến, con còn có liêm sỉ không hả!”
“Con quyến rũ đàn ông? Đúng đó, con thích quyến rũ đàn ông thế đó, con không có nhà dạy dỗ, chính là di truyền đó, phẩm chất đạo đức con vậy đó!”
Trần Tử Huyên nghiêm mặt, quật cường, lập tức cười lạnh.”Nhưng mà vật họp theo loài, Trương Tiêu Vi năm đó mới hai mươi tuổi đã bò lên giường ông, nếu so về độ không biết xấu hổ thì con sao có cửa so sánh.”
“Con câm miệng cho ta! Trương Tiểu Vi là mẹ kế của con, con phải tôn trọng!”
Sắc mặt Trần Võ Quyền khó coi, giận dữ trừng mắt nhìn người đối diện.
“Ái chà, chuyện này sao?”
Vừa hay Trương Tiểu Vi lo lắng đi tới. “Võ Quyền, hiếm lắm Trần Tử Huyên mới trở về, anh đừng cãi nhau với con, chúng ta là người một nhà cả, có gì từ từ nói.”
“Ai một nhà với hồ ly tinh cô!” Trần Tử Huyên mỗi lần thấy Trương Tiểu Vi đều không nhịn được mắng to.
Chát-
Trần Võ Quyên giơ tay đánh cô một cái.
“Nghĩ lại xem bản thân là đại tiểu thư nhà họ Trần lại tùy hứng không coi ai ra gì, Trần Tử Huyên, con bớt lại cho ta!”
Hai hốc mắt cô đỏ bừng, nhếch môi, hung dữ trừng mắt nhìn cha mình, má phải bị đánh cho sưng lên, vừa rát vừa đau.
Trần Võ Quyền đối diện với cô, sắc mặt cực kì khó coi.
Ông khiển trách cô. “Hơn nữa, ta nói cho con biết, ta mặc kệ không cần biết con dùng thủ đoạn gì quyến rũ Nguyễn Chi Vũ, hôn sự này ta không đồng ý, miễn cho con sau này đắc tội với nhà họ Nguyễn lại liên quan tới ta.”
“Ông yên tâm, tôi sẽ không liên lụy tới ông đâu, cha tôi năm tôi mười bảy tuổi đã chết rồi!”
Cô tức giận hét lên, hai hốc mắt nặng nề rơi nước mắt, cô xoay người, không khống chế được cảm xúc bỏ ra ngoài.
Trần Võ Quyền trừng mắt nhìn bóng dáng cô bỏ đi, sắc mặt cực kì trầm.
Trương Tiểu Vi đứng một bên Trần Võ Quyền, cười đắc ý, giả bộ quan tâm hỏi. “Võ Quyền, có muốn đuổi theo không?”
“Chuyện này là sao, còn chưa ăn cơm đã bỏ đi.”
Bà lão họ Trần nhìn Trần Tử Huyên thương tam bỏ đi, tức giận mắng một tiếng. “Giống y như mẹ mình, tùy hứng không có giáo dục.”1
Triệu Dịch Kiệt cũng nhìn thấy Trần Tử Huyên rối rắm chạy đi, cảm thấy trong lòng tự nhiên xuất hiện một loại cảm xúc kì quái, theo bản năng nhấc chân đuổi theo.
“Dịch Kiệt, chúng ta chuẩn bị ăn cơm rồi.” Trương Thiến Thiến kéo tay anh ta, gọi một tiếng.
Triệu Dịch Kiệt dừng chân, mặt mày phức tạp.
“Cô ấy tự tới nhà họ Trần?”
Lúc này ở khách sạn, Nguyễn Chi Vũ mới nhận được điện thoại.
Anh lạnh lùng hỏi. “Bây giờ cô ấy ở đâu?”
Đầu bên kia hơi do dự mở miệng. “Nguyễn thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy… cô ấy mất tích rồi.”