- Ver, Ưng Lôi hiện như chim mất đầu. Ưng Phàm đang bị trọng thương vì một phi vụ lớn bất thành. Hiện tại đang nắm giữ tất cả là Queen - cánh tay phải của Ưng Phàm, một tay súng nữ bắn tỉa cừ khôi, cùng bộ óc thông minh đi kèm với ngoại hình bắt mắt không kém cạnh siêu mẫu hạng A.
- Phi vụ? Anh híp mắt, trầm tư.
- Ưng Lôi đang mưu tính nắm thóp một bang phái vừa tung ra ở Mexico. Bang này rất yếu ớt, bã đậu tối cao nên Ưng Lôi liền không đề phòng mà đánh thẳng vào trung tâm, nhưng lại không ngờ tới được là có thế lực mạnh phía sau.
- Sau đó? Mắt anh loé sáng, thú vị lắng nghe.
- Chính Ưng Phàm muốn lên giọng liền tự giải quyết, đoàn lính mỏng manh. À....Ver còn nhớ Rose không?
- Rose....? Anh trầm tư rồi ngạc nhiên nhìn vào mắt Rum. Cô ta liền gật đầu, tiếp lời.
- Đúng vậy, là một cao thủ làm náo loạn Bạch Long chúng ta một phen khi xưa, may là chỉ nội bộ lục đục. Anh liền nhớ lại, ánh mắt nổi lửa, tay mạnh mẽ đập mạnh lên bàn như hổ gầm thét. Anh còn nhớ rõ, lúc đó bang phái của anh đang đi lên rất thuận lợi nhưng chính cô ta được gài vào. Làm náo loạn từ trên xuống nhưng anh lại nhanh trí đứng lên thiết lập lại toàn bộ. Muốn động thủ đến anh thực là không đơn giản. Cô ta hiện tại tung tích không rõ, danh đã chìm lâu, hoạt động độc lập hoàn toàn ẩn hiện không ai biết rõ.
- Chính cô ta xuất quỷ nhập thần, xuất hiện, Ưng Phạm không kịp trở tay liền trọng thương nặng nề. Cả Ưng Lôi tức giận không thôi vì lúc đầu Ưng Phạm không chịu nghe theo kế hoạch chung. Hiện tại vẫn hôn mê, chưa biết thể trạng ra sao vì xung quanh chỗ hắn nằm được canh giữ nghiêm ngặt. Đến khi nhận được tình báo, cấp dưới xông lên, hiện trường đã tang hoang, hắn lại nằm giữa đống máu, bị bắn 3 phát đạn, hao tổn nặng nề. Các cơ bị gãy đáng thương nhưng may là vẫn giữ được tính mạng của hắn.
- Vẫn giữ được tính mạng à? Đúng là không dễ khiến hắn biến mất hoàn toàn. Thực ra để hắn tự náo loạn cũng hắn cũng tự đào hố chôn thân.
- Đã cho người điều tra Rose, nhưng vẫn là bặc vô âm tín.
- Những người ở đó, có ai thấy khuôn mặt thật của cô ta?
- Hoàn toàn không có, toàn thân mặc đồ bó đen, có thể thấy được thân hình khá nóng bỏng đến mê người. Đứng trong góc tối, rất khó nhận diện rõ. Nhưng tôi nghĩ cô ta khá trẻ, chừng 18 đến 20. Có vài người nhìn thấy được khi cô ấy xoay lưng, bờ môi mỏng đáng yêu cười lên lãnh khốc cực kì. Có thể chúng ta đã gặp qua cô ta ở đời thường.
- Vì sao cô ta lại xuất hiện giúp đỡ mà chống đối với Ưng Phạm? Không phải rất lạ sao? Anh xoa cằm chính bản thân, nghi hoặc.
- Có thể là cô ta lại nhận một nhiệm vụ gì đó.
- Vậy thật sự sắp trở lại rồi, tôi cứ tưởng giải nghệ, quay đầu về bờ. Anh cười to. Rum thất thần nhìn anh, quá tuấn dật đến câu hồn người.
- Lueas, cố gắng điều tra tung tích của cô ta đi. Có thể nhắm vào chúng ta không chừng, phụ nữ nham hiểm như cô ta cho dù bỏ mạng vẫn sẽ cố chấp cho tới khi hoàn thành. Lueas liền gật đầu, dù biết việc này không hề đơn giản, đối tượng lại mơ hồ nhưng không dám chậm trễ hay lên tiếng liền nhanh chóng đi ra ngoài. Rum liền lại gần, ngồi lên người anh, quyến rũ vươn tai cầm chặt khuôn mặt anh để anh đối mắt với cô, cô vuốt ve giọng trầm mê, hương thơm man mát tỏa ra từ khoan miệng.
- Ver cẩn thận, không chừng Rose đang ở lởn vởn cạnh anh không chừng.
- Cô có ý gì? Anh vẫn không buồn đẩy ra, nhẹ nhàng siết chặt eo nhỏ làm cô ta nhăn mặt nhưng nhanh chóng nở nụ cười lớn.
- Ý trong lời nói đã rõ ràng quá rồi còn gì. Trong đầu anh liền nhớ đến Thẩm Thẩm nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ đi, Thẩm nhi của anh ngây ngốc như vậy không thể lãnh khốc ác độc và càng không thể là Rose. Xem ra anh phải điều tra trước khi cô ta hành động thôi.
- Tới đây đi, tuần sau cô hộ tống đơn hàng sang Pháp đi.
- OK. Cô giơ tay tỏ vẻ.
- Nhớ, từ tốn, không được gấp gáp. Giá cả cần tính toán thật kỹ, sổ sách tuyệt đối một con số không cũng thực chính xác.
- Tôi đã muốn thuộc lòng rồi đây này, anh định tra tấn tôi bằng những lời này bao nhiêu lần nữa đây, chúng ta đã đi với nhau con đường rất dài rồi, không phải mới vào nghề đâu Ver đáng yêu ạ.
- Cô quên sự thỏa hiệp lúc trước sao? Lúc trước là do cô ta tức giận mà bỏ lỡ đơn hàng lớn vào tay Ưng Lôi làm anh nghiến răng ken két.
- Ver, lần trước vô ý uống không ít rượu, tôi phải giải thích bao nhiêu lần đây. Lueas lại đang tung hoành ở Anh mở rộng địa bàng. Anh lại trầm luân ở Trung. Rum quyệt môi tinh nghịch.
- Cô là đang đề cao bản thân? Hay trách khéo tôi.
- Tôi không hề có ý đó a! Anh đi đi, tiểu công chúa ở nhà chắc đang tìm kiếm đấy. Anh đứng lên, dứt khoác đi ra ngoài bỏ lại cô vẫn cười vẳng vẳng sau lưng.
Rạng sáng, ánh mặt trời lên cao, ấm áp cực kì, anh phóng xe chậm chạp trên đường, vẫn không rõ bản thân muốn đi tới đâu. Thẩm Thẩm sao là Rose được chứ? Rum quá đa nghi đi. Thẩm nhi anh tiếp xúc từ nhỏ, không thể nghi loạn.