Phòng bệnh chỉ có mỗi một nam một nữ lại không quá thân quen thì khó tránh khỏi cảm giác ngại ngùng đặc biệt là đối với một người phụ nữ như Bội San.
Cô nằm nghiêng người trên giường bệnh, và phía sau lưng không ai khác chính là nam nhân quyền lực kia.
Anh vẫn ngồi đó từ khi Bội San tỉnh lại cho đến bây giờ cũng đã hơn 30 phút trôi qua, mặc dù Bội San rất không hiểu tại sao Đình Hạo Nguyên nửa đêm nửa hôm lại chạy đến bệnh viện chỉ vì một nữ nhân viên bình thường trong công ty, nhưng cô lại không dám mở miệng hỏi thẳng ra.
Dẫu sao khi đối diện với người đàn ông nổi tiếng tàn khốc này cô vẫn cứ cảm thấy có chút lo sợ, và kiêng dè là điều không thể thiếu.
Không gian trong phòng bệnh cứ lặng lẽ trôi qua trong yên tĩnh, Đình Hạo Nguyên vẫn chăm chú lướt điện thoại cho đến khi...
*Cộc cộc cộc*
Phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa anh mới cất điện thoại vào túi quần, đi ra mở cửa.
Chưa tới 30 giây sau, Đình Hạo Nguyên đã quay trở lại, trên tay anh là một hộp thức ăn giữ nhiệt người làm vừa mang tới.
"Ngồi dậy ăn cháo."
Tuy đang lo lắng và quan tâm cho Bội San nhưng anh lại chẳng biết cách nói chuyện, suốt 29 năm qua anh chưa từng cư xử ôn nhu, ân cần với bất cứ ai nên lần đầu tiên thể hiện thì khó tránh khỏi sự vụng về, cứng nhắc.
Chẳng biết do Bội San thuộc tuýp người đơn thuần, hay là đang sợ Đình Hạo Nguyên mà cô lại rất ngoan ngoãn nghe lời.
Lúc ngồi dậy Bội San cảm thấy hơi choáng nên có hơi nhăn mặt khó chịu một chút, vậy mà trạng thái ấy của cô đã lọt hẳn vào tầm mắt của ai kia.
"Tại sao lại bị thương?"
Bội San khẽ cười gượng, sau đó mới nhỏ giọng trả lời câu hỏi của Đình Hạo Nguyên.
"Sơ ý bị ngã thôi, vết thương không nghiêm trọng đúng không?"
"Vết thương không nghiêm trọng, nhưng sức khỏe của em thì đang ở mức báo động."
Nói xong, Đình Hạo Nguyên đã kề muỗng cháo được thổi nguội đến tận môi của Bội San, nhưng cô vẫn dè dặt không dám mở miệng đón lấy, mà lại nhẹ nhàng đẩy muỗng cháo ra xa một chút.
"Anh để tôi tự ăn nha..."
"Tôi không có nhiều kiên nhẫn."
Vẫn là những câu từ ngắn gọn mang theo nguồn sức lực uy quyền của một tổng tài cao ngạo phát ra, muỗng cháo một lần nữa được kề sát đến môi nhỏ, lần này Bội San cũng chẳng dám từ chối nữa, cô cùng hợp tác để Đình Hạo Nguyên bón cháo cho mình.
"Nếu đã không thể quay trở về nữa thì cứ đến nhà tôi ở tạm, đợi sau khi tìm được nhà mới rồi hãy dọn đi."
Lời đề nghị của Đình Hạo Nguyên khiến Bội San khá bất ngờ, nhưng hiện tại cô lại không biết nên trả lời anh thế nào nên chỉ lặng lẽ ngồi ăn từng muỗng cháo được đưa đến.
"Chẳng lẽ em định để bé con ở nhà nghỉ trong một môi trường phức tạp như thế?"
Đình Hạo Nguyên lại tiếp lời, lần này Bội San mới lên tiếng đáp trả câu hỏi của anh.
"Sao anh lại nghĩ đến nhà nghỉ mà không phải là nhà của một người thân nào đó của tôi?"
"Vì tôi biết rõ ở Thượng Hải em không có bất cứ một người thân nào."
"Anh điều tra tôi để làm gì?"
"Vì đó là chuyện tôi muốn."
Lời nói của Đình Hạo Nguyên được phát ra một cách vô cùng ung dung tự tại cứ như ông đây là vua chúa, chỉ cần là chuyện mà ông muốn làm thì không gì có thể cản trở được.
Anh bón cho Bội San muỗng cháo cuối cùng, sau đó đưa cho cô khăn giấy và một ly nước ấm, tất cả Bội San đều thuận tình đón nhận.
"Sáng mai tôi sẽ giúp em đi đón Bội Sam. Em yên tâm tôi sẽ đi cùng Ninh Hạ, đến đó em cứ gọi cho Ninh Hạ để gặp con bé, với tư cách là luật sư của Ninh Hạ sẽ không ai dám ngăn cản cô ấy đưa Bội Sam đi."
"Không cần làm phiền hai người vậy đâu, sáng mai tôi có thể xuất viện sau đó tự đi đón Bội Sam được mà."
"Ai nói sáng mai em được xuất viện?"
"Tôi thấy mình khỏe rồi mà?"
Đình Hạo Nguyên đột nhiên lại khẽ cong nhẹ môi như đang mỉm cười, một nụ cười tuyệt sắc như ánh trăng khuyết trên vũ trụ xa xăm.
Tấm lưng rắn chắc thả lỏng tựa vào thành ghế, hai cánh tay mạnh mẽ điềm nhiên khoanh lại trước ngực sau đó anh mới cất lời.
"Em thấy khỏe nhưng bác sĩ chưa cho về thì thế nào? Cơ thể của em hiện tại đang bị suy nhược cần được tịnh dưỡng một thời gian, tốt nhất là nên nằm lại bệnh viện nghỉ ngơi đến khi khỏe hẳn."
Bội San cười khổ, đến bây giờ cô còn chưa biết tiền tiết kiệm đủ để mẹ con trang trải được bao lâu khi chuyển đến môi trường sống mới nữa thì nào dám nghĩ đến chuyện nghĩ ngơi.
"Sáng mai tôi xin bác sĩ ra viện sớm là được mà, đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi bị thế này. Vả lại tôi cứ nằm ở đây còn Bội Sam ở đâu? Ai sẽ chăm sóc con bé chứ."
"Em muốn xuất viện cũng được, nhưng phải đến nhà tôi ở. Khi nào cơ thể thật khỏe lại đến lúc đó em muốn chuyển đi tôi cũng không cản."
Nét mặt của Bội San lúc này là đang dở khóc dở cười, càng nói chuyện với Đình Hạo Nguyên cô lại càng cảm thấy khó hiểu, cô không biết vì sao "núi băng" ấy đột nhiên lại đối xử hòa nhã với cô thế này.
Dọn đến "núi băng" định cư, cô thật sự là chẳng dám mơ tưởng đến...
"Chỗ của anh là nơi cao sang quyền quý sao mẹ con tôi dám đến ở chứ, với lại khi không có hai người phụ nữ xuất hiện trong nhà, hàng xóm sẽ dị nghị nữa. Chuyện này không được đâu sếp."
Bội San cười gượng gạo, lén lút liếc mắt nhìn xem thái độ của Đình Hạo Nguyên lúc này thế nào, cô còn đang lo rằng sẽ chọc giận anh nhưng nét mặt tiêu sái của người đàn ông lúc này vẫn ôn nhu như cũ.
"Thôi được, nếu em đã lo nghĩ nhiều như vậy thì tôi không làm khó em. Nhưng đề nghị tiếp theo em không được từ chối, nếu không thì sau khi ra viện em nên tới thẳng tập đoàn thu dọn đồ đạc rời khỏi Đình thị."
Đình Hạo Nguyên có thể thỏa hiệp duy nhất trước cô gái này nhưng vẫn không thể để dự tính ban đầu lệch hẳn sang một hướng khác nên đành dùng đến quyền lực của một vị Chủ tịch tạo sức ép cho cô.
Và cuối cùng dưới sức ép là công việc mà Bội San đang cần nhất lúc này nên cô không thể không đồng ý.
Cái gật đầu đầy miễn cưỡng của người phụ nữ ấy vậy mà lại khiến Đình Hạo Nguyên vô cùng hài lòng.
Giọng điệu nam nhân không cao không thấp đi ngay vào vấn đề sau đó.
"Chiều mai em có thể xuất viện nhưng phải đến căn nhà tôi chuẩn bị. Em yên tâm nhà này là tôi giúp em thuê nên không cần phải suy nghĩ nhiều.
Giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi, nếu muốn nhanh chóng về nhà với con gái thì phải nghe lời tôi."
Nói xong Đình Hạo Nguyên đã đứng dậy, cầm lấy ly nước ấm vẫn còn đang nằm trong tay Bội San đặt lên bàn.
"Em có tự nằm được không?"
Bội San mím môi gật nhẹ đầu rồi cẩn thận nằm xuống giường, tự đắp chăn lại.
Thấy Bội San ngoan ngoãn nghe lời tâm tình của Đình Hạo Nguyên cũng cảm thấy rất tốt, anh khẽ cong môi cười hài lòng rồi đi về sô pha, từ lâu anh đã xác định rằng nơi đó sẽ là chiếc giường anh cư trú đêm nay.
Chờ mãi nhưng không thấy phía cửa phòng có tiếng động, Bội San hiếu kỳ ngẩng đầu lên xem thử Đình Hạo Nguyên đang làm gì sao vẫn chưa rời đi thì chỉ thấy anh đã yên ắng nằm trên sô pha khiến cô không khỏi bất ngờ.
"Sếp, sao anh vẫn chưa đi?"
Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Bội San, Đình Hạo Nguyên lại cong nhẹ môi, mắt phượng vẫn nhắm như đang ngủ, anh thong thả cất lời.