Dùng xong bữa sáng Mạc Tu Nhiên hứng khởi ra về, Tiểu Vân nhất quyết muốn ở lại giữ cô xinh đẹp cho papa của bé.
Thế là trên ghế sofa, Trầm Tịch Dương, Khanh bảo bối, Tiểu Vân ba người vừa nằm xem TV vừa ăn trái cây tráng miệng.
Đang xem giữa chừng thì Bạch Khánh Chi gọi đến, Trầm Tịch Dương nghe máy, bên kia đã truyền đến thanh âm gấp gáp.
"Trầm Tịch Dương, cậu vẫn ổn chứ?"
Trầm Tịch Dương ung dung đưa quả nho chín mọng lên miệng, thoáng nhìn hai đứa trẻ đang cười đùa cùng nhau, "Rất ổn a!"
"Vậy chuyện giữa cậu và Mạc tổng......"
"Chúng tớ đã bỏ lỡ một lần rồi, lần này tớ sẽ không rời xa anh ấy nữa- dù vì bất cứ lý do gì chăng nữa!"
Bạch Khánh Chi ồ một tiếng sau đó lại bĩu môi, "Uổng công ta lo lắng cho nhà mi, gấp gáp đặt chuyến bay sớm nhất về nước."
Trầm Tịch Dương nghe đến đây thì có chút xấu hổ.
Trên mạng có đưa tin Bạch Khánh Chi đang quay một bộ phim ở Hi Lạp, vậy mà cô ấy vì cô mà lập tức trở về nước, phần ân tình này Trầm Tịch Dương nhớ mãi.
"Bên phía Kính Thiên Dương có liên hệ với chị Vu đề nghị đổi nhà thiết kế thời trang vì cậu đã bị công ty sa thải.
Bọn họ còn dụ dỗ tới lần này đã mời được JA làm người đại diện. Kính thị lần này cũng thật chịu chi, vậy mà lôi kéo được đại thần của DD...."
Bạch Khánh Chi nghe thấy tiếng thở dài từ người bạn của mình, tưởng Trầm Tịch Dương chạnh lòng, liền an ủi:
"Cậu yên tâm, dù tớ có là tín đồ của nhãn hiệu DD do JA sáng lập nhưng nếu cô ta không biết tốt xấu đứng về Kính Thiên Dương, tớ tuyệt đối không nể mặt cô ta đâu!"