Cô từ từ với tay lấy một miếng bánh ăn, nhưng do tay ngắn quá không với được miếng bánh trên chiếc bàn dài kia lại còn gần chỗ anh ta,đang từ từ định vươn người ra anh ta đẩy lại cho cô
"Ăn đi"
"Ờ,anh không...không ăn à".
Hoá ra anh ta không thích ăn mấy thứ này,nhưng anh ta tìm hiểu về cô nên biết cô thích ăn nên đã mua, còn anh ta dậy từ lâu và ăn món khác từ trước rồi hôm qua,hai cổ tay đau nên cẩn thận hơn,hai má cô ăn phình to lên lại còn là má bánh bao nữa,anh ta ngồi đối diện nhìn cô bất giác cười
"Cười gì,mặt tôi dính gì à"
"Không ,ăn tiếp đi"
Lần đầu tiên cô thấy anh cười với nụ cười kiểu như vậy nên lấy làm lạ, nhưng cô không nghĩ nhiều rồi mặc kệ anh ta cuối xuống ăn tiếp,anh hỏi cô
"Ngon không"
"Ngon chứ"
"Lần sau ăn nữa không"
"Đương nhiên là có"
"Thích món khác không"
"Có chứ,nhiều món"
"Là những món gì nào"
"Trà sữa này,mỳ này..."
Cô đang ăn phúng to hai cái má nhìn đáng yêu vô cùng,bịt mồm lại mở to đôi mắt tròn xoe
"Ớ...sao mình lại nói với tên này nhỉ.Có là gì đâu mà"
"Gì.Trước sau gì cũng biết"
"Không có đâu"
Anh không nói gì mà cứ nhìn cô,cô lại mặc kệ ăn tiếp vừa ăn lại vừa uống sữa,chút sữa còn dính trên khoé mồm ...Anh đứng dậy sau đó đi lại chỗ cô,dùng tay lau chút sữa dính trên khoé miệng cô,cô đang ăn thì giật mình,nhìn anh với đôi mắt tròn xoe,dần dần nuốt miếng bánh
"Gì đấy"
"À thấy tay cô đang cầm bánh tôi lau chứt sữa thôi mà"
"Không cần, buông tay ra"
Phó Thi Kỳ tức điên,liền thu tay lại,bỏ đi lên cầu thang, vừa đi vừa dặn
"Lát ăn xong nhanh chóng đi làm việc đi,đang còn công việc ở quán nữa kìa"
Cô chẳng thèm hoài mà ăn tiếp.Anh ta tức lắm rồi nhưng đâu làm gì vừa đi những bước mạnh mẽ dẫm lên những bậc cầu thang
Anh lên trên phòng,cô đang ăn ở dưới,thì mẹ anh ta cùng với cô Phong Tử Nhi kia lại đến, vừa vào nhà thấy cô đang ăn
"Xìa ,con gái con gớm không nấu ăn mà ngồi đó ăn bánh"
Cô nghoảnh lại,cố nuốt miếng bánh
"Chào cô,chào chị ạ"
"Hừm,con trai tôi đâu"
"Anh ấy.....anh ấy"
"Gì đấy ,ai hỏi tôi gì"
"Hôm nay mẹ đến đây với Tử Nhi nấu cơm cho con này"
"Không cần,tôi ăn rồi"
"Con này không nấu,mà ăn mấy miếng bánh này à"
"Tôi không thích cô ấy đụng tay"
Bà ta tức điên liền bảo
"Ồ,con cứ vào phòng nghỉ đi,lát mẹ gọi xuống ăn cơm"
"Không cần"
Rồi anh ta bỏ đi
Bà ta lại tiếp tục khịa khịa Nghiên
"Ăn xong thì dọn đi kìa"
"Vâng...vâng ạ"
Phong Tử Nhi thò mồm vào
"Muốn làm dâu nhà này mà không biết nấu ăn,thì làm làm gì"
"Tôi..."
"Thôi không cần nói,không nấu được thì im đi"
Cô cũng chẳng nói gì liền dọn hết tất cả trên bàn,khi vứt đồ vào,cô lại chỗ bác giúp việc
"Để cháu rửa cho,bác nghỉ ngơi đi ạ"
"Thôi không cần đâu,tay cháu đang đau,không được đụng nước,để bác làm cho"
Từ trên lầu,một giọng nói vang lên
"Để cô ta làm"
Hai người nghoảnh lên nhìn,bác ấy liền trả lời
"Vâng..vâng thưa ngài"
Cô chẳng nói gì tiếp tục công việc bỏ tay xuống rửa súp lơ cùng với mấy con tôm.Cô cố gắng chịu đau mà rửa,mặt mày cô nhăn lại.
Hai người kia thấy vậy liền cố tình trêu chọc
"Không biết làm thì thôi đi,để Tử Nhi làm nhờ"
"Vâng bác"
Cô tức quá đâu nói gì được đành nhịn thêm và rửa tiếp
"Rửa xong mang lại đây, rửa bẩn con trai tôi ăn vấn đề gì cô chết chắc"
Rửa xong,Nghiên mang lại cho họ thì đột nhiên Tử Nhi liền hắt một ít nước sôi lên tay ,chỗ phải đau của cô
"Á,cô làm gì vậy"
"Tôi xin lỗi,tôi không có ý"
Phó Thi Kỳ vừa từ phòng đi ra, nghe tiếng liền chạy xuống
"Gì đấy"
Tử Nhi trả lời
"Em chỉ lỡ tay đổ một ít nước nóng lên cổ tay bé Nghiên thôi"
Bà mẹ liền:"Đúng đó,nó chỉ lỡ tay"
Nghiên thì ôm tay đứng đó,mặt nhăn lại không nói gì
"Hừ cố ý"
Anh nắm lấy tay cô
"Sao không"
Cô không trả lời mà khóc
"Hai người coi chừng"
Rồi anh nắm lấy tay cô kéo đi lên trên cầu thang
Về phòng
"Ngồi đấy"
Cô khóc lóc chẳng hoài đến anh,còn anh lại ngăn kéo chỗ bàn lấy ra thuốc khử trùng với lọ thuốc bôi
"Sao không nói lại câu gì"
"Tôi biết nói gì đâu"
Anh tức giận nói
"Sao cái lúc trả lời thằng này to mồm thế".
"Tôi...tôi"
"Thôi im đi"
Anh nắm lấy tay cô, cúi đầu xuống khử trùng rồi bôi thuốc cho cô
"Xong rồi đó,lại giường nằm xuống đi"
"Không"
"Gì,tôi nói gì"
Cô lặng lẽ đứng dậy lại giường nằm xuống
"Nằm im đấy,không được ra ngoài"
"Anh đi đâu đó".
"Không cần biết "
Rồi anh cầm áo khoác mở cửa phòng bước đi,xuống dưới anh bảo hai người kia
"Tôi thấy hai người lên trên lầu làm gì cô ấy thì coi chừng thằng này tại sao ác"
Hai người kia ngậm ngùi không nói gì,anh bỏ đi .Hoá ra là anh đến công ty xử lí công việc cùng Trương Vỹ với Đình Vi.Sau khi xử lí công việc thì Trương Vỹ và Đình Vi rủ anh tới quán uống rượu và trò chuyện,anh từ chối.Hai người nhìn nhau cười và nói
"Nay phải về với cô bé của cậu ta rồi"
Phó Thi Kỳ nhếch mép rồi ra về.Về đến nhà lúc này trời cũng đã chiều rồi,anh lặng lẽ mở cửa không thấy tiếng động gì lại gần giường thấy cô đang ngủ say,cái tư thế ngủ vẫn y chang cái tư thế lúc cô bị anh bắt lên giường nằm.Anh cười mỉm một cái,cởi áo ném sang một bên lại gần đắp chăn cho cô,anh vừa cầm chăn kéo lên ,đột nhiên cô tỉnh dậy
"Anh làm gì đấy"
"Tôi đắp chăn cho cô thôi mà"
"Gì"
Anh không nói gì liền bỏ đi lại ghế ngồi,cô liền ngồi dậy dụi dụi mắt cái môi trái tim bĩu lại,nhìn chưa kịp tỉnh ngủ trông rất đáng yêu
"Tôi đi đến quán làm việc đây"
"Không cần,hôm nay nghỉ"
"Thôi,tôi đi đây"
"Hừm,xe đâu cô đi".
"Ừ nhỉ"
Cô loay hoay không biết làm gì
"Nếu cô muốn vậy tôi chở cô đi"
Cô gật đầu,rồi xuống giường đi về phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ,tắm rửa,thay đồ.Thay xong cô đến gõ cửa phòng Phó Thi Kỳ
"Vào đi"
"Chúng ta đi được chưa"
Xuống dưới hai người vẫn bắt gặp hai người kia ở đây
"Con đi đâu đấy,ăn cơm xong rồi đi.Mẹ nấu xong từ lâu rồi"
"Tôi không ăn"
Rồi nắm tay Nghiên rời đi,hai người kia chẳng nói gì,Nghiên quay lại nhìn họ ,hai người nhìn cô với ánh mắt ghét cay ghét đắng,Nghiên chẳng nhìn nữa quay lại mặc kệ anh kéo tay cô đi
Hôm nay đi,anh không cần Bảo Hoàng lái xe nữa mà chính tay anh lái,anh bắt cô ngồi lên hàng ghế trên với anh
"Thôi,tôi ngồi dưới đây được rồi"
"LÊN".
Nghe anh hẹt lên tiếng như vậy,cô thấy run run rồi lên ngồi.Anh còn tận tình đưa người sang thắt dây an toàn cho cô
"Gì vậy"
"Ngồi im".
Thắt xong anh bắt đầu lái xe,chiếc xe vừa ra khỏi căn hầm gửi xe ở biệt thự của anh,anh liền lái với tốc độ không hề chậm,cô ngồi bên nắm chắc dây an toàn nhắm mắt lại mà sợ
"Sợ gì,yên tâm với tay lái thằng này"
Đến nơi,anh đi trước cô đi sau, vừa vào anh bảo cô
"Tôi ở trên chờ với xem chừng cô đấy"
"Vâng"
Anh đi lên tầng hai còn cô lại chỗ bàn thu ngân bắt đầu làm việc,Hoa Đào từ đâu tới
"Hello em"
"Vâng ạ,em chào chị"
"Hôm nay làm xong ở lại đây đi chơi với chị đi"
"Dạ th...thôi ạ"
"Em sợ Phó Thi Kỳ à,không sao, chị nói dùm cho"
"Không phải...mà là...là "
"Là gì"
"Tay em đau em không dám đi"
"Đâu đưa chị xem"
Nói xong,Đào liền cầm tay cô lên xem
"Ai làm em ra nông nỗi này,Phó Thi Kỳ à"
"Không...không phải ạ"
"Em đừng sợ ,đi theo chị"
Cô dắt Nghiên đi lên tầng hai chỗ anh ta với Đình Vi và Trương Vỹ đang ngồi
"Này,Phó Thi Kỳ"
"Gì đấy"
"Anh á,con bé nhỏ nhỏ nhìn yếu yếu này sao anh làm vậy"
"À cô ta nói à"
"Không,nhưng tôi biết"
"Vậy à!Tốt"
Hai người kia ngồi bên đâu biết chuyện gì xảy ra
Trương Vỹ kéo tay Đào
"Thôi em,dừng lại đi"
"Em phải lấy công bằng cho con bé chứ,nó nhỏ yếu vậy mà,sao nỡ làm vậy"
Nghiên đứng bên cạnh không kịp nói gì
"Đi ,chị dẫn em đi chơi ,hôm nay không cần làm việc,đi chơi về lát ngủ với chị"
"Nhưng mà .."
"Không nhưng nhị gì hết!.Đi"
Phó Thi Kỳ và Trương Vỹ chưa kịp nói gì,hai người cầm tay nhau bỏ đi,Đình Vi ngồi bên cạnh cười,nói
"Hazz,kệ hai cô gái đó đi,nếu Linh Linh của tôi cũng theo phe họ thì,may mà cô ấy không ở đây"
Hai người kia cùng lúc quay lại nhìn Vi,anh ta lập tức im miệng ngay
Hai người kia liền kéo nhau lên xe rời đi,Đào là người chở
"Hôm nay chị cho em đi chơi hết ở đây"
"Vâng ạ,em cảm ơn"
Trong lòng Nghiên đang lo lắng sợ Phó Thi Kỳ đuổi theo và bắt về nhưng cô lại không nghĩ nữa liền cười với Hoa Đào
"Cười rồi à"
"Hì,Vâng chị"
Hoa Đào chở cô đến một quán cà phê to nhất ở thành phố Thượng Hải này
"Vào đây thôi"
Hai chị em dắt tay nhau đi,vào quán ngồi,Đào lấy menu mở ra chọn món
"Em uống gì"
"Ờm..Cho em cam pu chi lộ nhé"
"OK,em ăn gì không"
"Dạ.Hambegur ạ"
"Còn gì nữa không,kêu đi,chị trả tiền"
"Dạ không ạ"
"Nhân viên,cho tôi những món này nhé"
"Vâng thưa quý khách"
Trong thời gian chờ món,Đào lấy điện thoại ra nhờ cô chụp hình,hai chị em chụp ảnh với nhau,view bên quán thật đẹp nên Đào cũng chụp cho Nghiên
"Điện thoại em đâu,chị gửi ảnh"
"Dạ... bị mất rồi ạ"
"Trời, tưởng gì lát chị chở đi mua"
Món đến hai chị em thưởng thức,ngồi một lúc lại đi chỗ khác.Đào chở cô đến một quán bán rất nhiều điện thoại, laptop
"Em thích gì, lựa đi"
Nghiên chỉ dám lấy một con điệm thoại iPhone 11
"Sao lấy cái này"
"Lấy iPhone 13 đi"
"Thôi chị,em không cần vậy đâu"
"Tùy theo em nè"
Mua xong hai người lại đi tiếp đến một chỗ vui chơi buổi tối,hai người chơi xích đu,chụp ảnh cho nhau.
Khi đang chụp ảnh cho Đào,Nghiên bị một thanh niên lại gần
"Chào cậu,tôi có thể mượn điện thoại cậu được không"
"Làm gì ạ"
"Điện thoại tôi hết pin,tôi gọi cho bạn ạ"
"Ồ được ạ"
Cô đâu biết là có vệ sĩ được Phó Thi Kỳ cử theo hai người cô
Anh kia đi cách một đoạn gọi điện, rồi giả vờ bấm bấm gọi điện nói chuyện,hoá ra là ghi số điện thoại của mình và kết bạn wechat với cô
"Trả cậu ạ,tôi cảm ơn nhiều"
"Không có gì"
"Bye bye".Cô giơ tay lên cười rồi vẫy vẫy anh kia
"Em thích bạn kia rồi à"
"Đâu chị"
"Ha ha chị đùa đó"
"Hì"
"Em muốn đi đâu nữa không"
"Muộn rồi chị,ta về đi,để bữa khác"
"Ô kê em!Đi thôi "
Lúc hai người lên xe đã 1 giờ sáng rồi,về đến biệt thự của Phó Thi Kỳ cũng 2 giờ 30 phút