Được lúc sau anh ta cũng ngủ rồi hai tay vẫn ôm chặt cô, Nghiên thì cũng đành chịu ôm anh ta ngủ tiếp đi.
Sáng dậy,lúc này đã 9 giờ rồi Nghiên tỉnh dậy,định ngồi dậy thấy bản thân có gì đèl lên ở bụng mà nặng trĩu, cô nhìn xuống,hoá ra là tên Phó Thi Kỳ kia gác nửa thân mình lên người cô rồi,mặt thì áp sát vào cái eo cô hai tay ôm lấy cái eo ấy mà ngủ ngon.Nghiên thấy vậy cũng chẳng kêu dậy để anh ta ngủ,khuôn mặt anh ta ánh nắng chiếu vào từng góc cạnh hiện lên đẹp đẽ vô cùng,Nghiên nhìn chăm chú nhưng xong lại thôi.Thấy anh ta say nên ngủ dậy muộn vậy, muốn dậy mà không dám nên cũng chỉ nằm im mà cố nhắm chợt mắt lúc nữa.
Lúc khi cô dậy cũng đã 11 giờ rồi, anh ta vẫn không dậy,cô cố chống hai tay lên ngồi dậy, thấy cựa cựa Phó Thi Kỳ ôm cứng lấy thân thể của Nghiên lúc ngồi dậy, hai tay vòng qua eo, khuôn mặt cựa cựa không muốn dậy
Nghiên "Dậy đi"
Phó Thi Kỳ "Ngủ thêm chút nữa"
Nghiên "Muộn rồi,thả tôi ra xem nào"
Thi Kỳ "Không,ôm tôi ngủ chút nữa "
Nghiên "Nằm mơ đi" nói xong gạt tay anh ta ra để đứng dậy
Thi Kỳ "Nằm im"
Nghiên "Hazz"
Nghiên nằm được lúc suy nghĩ lại những câu anh ta nói tối qua mà ngượng ngùng, được lúc sau anh ta cũng dậy
Thi Kỳ "Giờ tôi thả rồi đó,đi đi"
Nghiên tưởng anh ta thả cô về nhà luôn cơ:"Anh cho tôi về nhà à,tôi đi ngay đây"
Thi Kỳ "Không,thả em em ra cho em đi vệ sinh cá nhân"
Nụ cười cô chợt tắt, bĩu môi xị mặt xuống,vùng vằng đứng dậy khỏi giường bước đi giậm giậm vài cái, Phó Thi Kỳ ngồi trên giường cũng chỉ cười bất lực.
Nghiên vệ sinh cá nhân xong ra ngoài, Phó Thi Kỳ đi vào tắm rửa vệ sinh cá nhân,cô phải đi dọn dẹp lại cái phòng cho ahh ta,mang quần áo đi giặt nữa.Cô suy nghĩ nên nói với anh ta điều này không, Phó Thi Kỳ cũng từ trong phòng tắm bước ra,cô kêu anh lại
"Tôi có chuyện muốn nói với anh"
Thi Kỳ"Sao,có chuyện gì nào"
Nghiên hai tay chống hông, ngẩng cao mặt lên nhìn anh ta:"Anh không cho tôi đi đúng không. Được ,nhưng tôi muốn.."
Phó Thi Kỳ"Muốn gì nói đi"
Nghiên "Tôi không yêu anh,nhưng tôi vẫn ở lại,tôi muốn mỗi tuần tôi được về thăm mẹ,em gái với thăm bố tôi"
Thi Kỳ"Nếu em thích vậy !Tôi chiều ",
Nghiên", Hừ"
Phó Thi Kỳ"Mà còn nữa!"
Nghiên " Gì"
Thi Kỳ "Em không yêu tôi ư?"
Nghiên "Đúng"
Thi Kỳ "Vậy thì tôi sẽ khiến em yêu tôi,tôi sẽ làm được điều đó .Cho dù em thích tôi một chút cũng được!"
Nghiên vênh mặt lên hai tay vẫn chống hông, ngước cao đầu nhìn lên anh ta trông bộ dạng đáng yêu dễ sợ: "Không có chuyện đó đâu,nằm mơ đi .Muốn tôi yêu á,khó lắm" bắt đầu vẫy vẫy tóc bỏ đi, vừa đi vài bước mới nhớ ra
,Nghiên"À còn,tôi đi làm buổi tối ,còn buổi sáng tôi đi học lại,ban đêm tôi về đây.Anh đồng ý không"
Phó Thi Kỳ"Để tôi suy nghĩ"
Nghiên "Được "
Rồi cô bỏ đi, vừa đi vừa tung tăng, Phó Thi Kỳ cũng chỉ biết đứng nhìn bóng dáng nhỏ con kia chạy đi thôi
Thi Kỳ "Đáng yêu chết mất"
Nghiên xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho tên kia,hôm nay là chủ nhật nên là lát nữa có sự đồng ý của Phó tổng rồi cô sẽ đi thăm bố với về nhà thôi. Ăn xong, Nghiên lên thay đồ đi thăm bố
Nghiên "Anh cho tôi đi thăm bố với mẹ,em gái tôi nhé"