Nghiên kéo tay Trần Linh đi đến quán ăn sáng rồi bắt đầu kể đầu được câu chuyện cho Linh nghe,nghe xong
Linh "Hazz,tội thân bạn tôi quá,muốn giúp cậu mà không nổi"
Băng Nghiên"'Anh ta có tiếng lắm hả "
Trần Linh "Cậu không biết sao,ai nghe tên cậu ta đã sợ lắm rồi"
Băng Nghiên "Ban đầu hắn ta hành mình mình sợ lắm, giờ không sợ nữa may ra thỉnh thoảng " nói xong Nghiên cười lên
Trần Linh"Cậu coi chừng ấy,hay mình giúp cậu trả tiền"
Băng Nghiên"Ớ không được, việc của mình mình lo"
Trần Linh "Vậy cậu cố lên nhé,chứ biết cậu tự làm tự chịu không cần ai giúp mà"
Băng Nghiên "Hì,à mà tớ định quay lại làm ở quán cà phê trước ấy" lúc trước Nghiên làm thêm ở quán để kiếm thêm thu nhập
Trần Linh "Anh Phó của cậu giàu mà"
Băng Nghiên "No, liên quan gì đến mình mà giàu với chả nghèo"
Trần Linh"Thôi ăn đi rồi lên lớp muộn rồi đó bà ạ"
Băng Nghiên"Tôi biết rồi"
Hai người ăn xong vào lớp học đến trưa ra về thì bắt gặp Hạ Vy cùng đám bạn đang đứng ở cổng trường, Nghiên cùng Linh khoác tay nhau đi qua thì Hạ Vy lên tiếng
"Con nhỏ kia"
Băng Nghiên lơ đi tiếp tục,cô ta chạy lại nắm cổ tay Nghiên giữ lại
"Tao kêu mày mà mày điếc à"
Băng Nghiên "Tôi còn có việc,xin lỗi!"
Hạ Vy "Hừ,việc." cô ta chỉ thẳng ngón tay vào mặt Nghiên mà nói "Tao cấm mày dám tới gần anh Mã Long"
Băng Nghiên chẳng nói gì,thay vào đó là Trần Linh lên tiếng,dù gì Trần Linh cũng chẳng sợ Hạ Vy "Có nói ấy thì nói với thằng kia kìa chứ đừng nói cô ấy,thử đụng đến bạn tao xem" lúc này Trần Linh chẳng nể nang tuổi tác
Hạ Vy tức tối im miệng ngay không dám phản bác vì cô ta biết rõ thế lực nhà Trần Linh như thế nào,tức giận chỉ dám lườm lại một cái rồi rủ đám bạn đi
Nghiên đứng mặt buồn ỉu xìu"'Cậu dám chửi luôn hả"
Trần Linh "Xời,có là gì với mình đâu"
Băng Nghiên "Chuyện của mình lần sau cậu đừng vậy nữa"
Trần Linh"'Gì,thế tớ bạn thân với cậu làm gì ,không giúp cậu được à" nói xong Linh giả bộ giận dỗi, Băng Nghiên dỗ "Thôi được rồi,xin lỗi Linh xinh gái, chúng ta đến quán cà phê thôi,dù gì chiều nay cũng không có tiết,tớ đến làm luôn"
Trần Linh cười lại hai người khoác tay nhau đi đến quán, vừa vào đã thấy bà chủ ở đó Nghiên vào quán đi lại chào hỏi
"cháu chào cô ạ"
Vì Nghiên rất ngoan, lại còn lễ phép,siêng năng xinh đẹp nên bà chủ rất thích, lúc cô nghỉ mà không nói gì bà rất buồn,bà quay lại
"Ỏ ,Nghiên,sao cháu...."
Băng Nghiên "Dạ cháu xin lỗi,tại cháu có việc nên cháu chưa kịp xin cô nghỉ,cháu xin lỗi"
Bà chủ" Hừm,biết tôi buồn lắm không chị,đi mà không nói tưởng cháu việc gì liên lạc không được "
Băng Nghiên níu níu vai bà"Cháu xin lỗi mà"
Bà chủ "Thôi được rồi ,tạm tha"
Băng Nghiên "Hì,cháu làm lại được không ạ"
Bà chủ "Ối trời lên làm chủ quán luôn cũng được,sau chị học xong chị giàu chị giúp tôi cũng được"
Băng Nghiên"Nào dám "
Bà chủ"Lần này nghỉ không nói nữa coi chừng tôi ấy"
Băng Nghiên dơ hai ngón tay lên thề"Dạ vâng,tuân lệnh "
Trần Linh đứng ở bên cười cười hai người,tại cô cũng hay đến đây uống nước nên quen luôn bà chủ ở đây với lại
Nghiên cũng là bạn cô nên hay đến
Trần Linh "Hai người xong chưa,quên luôn tôi ở đây rồi"
Băng Nghiên "Rồi rồi xin lỗi bạn tôi,uống gì tớ pha nào lâu ngày thử lại tay nghề của mình"
Trần Linh"Cà phê đi"
Băng Nghiên"oke bà chủ uống gì nào"
Trần Linh"Sở trưởng của chị là pha gì thì pha cho tôi đi"