“Về nhà họ Thẩm gặp Tô Vũ thì biến mình thành dáng vẻ thảm hại như vậy à?”
Mày Thẩm Ngân Tinh giật giật: “Chỉ vì tôi bị phun nước lạnh thôi…”
Bạc Hàn Xuyên hơi nheo mắt: “Nói cách khác là cô về nhà bị ức hiếp?”
Thẩm Ngân Tinh nghĩ đến tất cả mọi chuyện đã trải qua khi về nhà họ Thẩm hôm nay, tuy nói ra thì có thể bình thường, nhưng nghĩ kỹ vẫn cảm thấy mỉa mai.
Cũng có lẽ do hiếm khi bệnh nên khiến bản thân trở nên yếu ớt, cũng có thể hiếm khi có người quan tâm mình thế này, cô nhìn ánh trăng vô tận ngoài cửa sổ trong lòng càng lạnh lẽo hơn.
“Hôm nay tôi về lại phạm phải điều ngu ngốc… Vốn nghĩ dù gì chúng tôi cũng là người thân, dù lạnh nhạt bao lâu cuối cùng cũng cùng dòng máu.”
“Dù tôi nhẫn tâm thế nào, đưa ra quyết định vô số lần lại luôn vô thức dễ dàng tiếp nhận phần tình thân đó…”
Trên mặt Thẩm Ngân Tinh mang theo vẻ mỉa mai và bi thương không phòng bị, cô nói rất nhiều, nhưng lại không nhắc đến Tô Vũ đôi ba lời.
Vẫn luôn nghĩ là Tô Vũ và Thẩm Tư Duệ thì thầm to nhỏ kích động cô, nguyên nhân là vì cô chưa từ bỏ Tô Vũ mới khiến cô để ý mà bi thương.
Thì ra không phải.
Chỉ vì tình thân lạnh lùng xa cách.
Lúc này tức giận tích tụ từ công ty đến đây cũng biến mất.
Nhưng thấy trên mặt cô đầy vẻ âu sầu, lòng anh lại hơi thắt lại.
Anh lại nâng mặt cô lên, làm cô đối diện anh lần nữa.
Anh càng rõ sự quật cường trong mắt cô.
“Trên thế giới này, có tình thân cũng không thuần túy, nhất là đứng trước lợi ích, danh vọng, quyền lợi, tình thân lúc này sẽ bị treo bán.”
Thẩm Ngân Tinh cười khổ, đúng vật, là vậy đấy.
Chẳng phải ban đầu nhà họ Thẩm bỏ rơi mẹ cô để Dương Lan Hương có gia thế không tệ lên thay vì mẹ cô không quyền không thế, không giúp gì được cho nhà họ Thẩm sao?
“Bất cứ người thông minh nào cũng sẽ không đi làm vật hi sinh.”
Bạc Hàn Xuyên nói xong thì im lặng nhìn cô.
Thẩm Ngân Tinh lắc đầu: “Tôi cũng không.”
Bạc Hàn Xuyên khẽ cười, cúi xuống đến trán hơi nóng của cô.
“Tôi cũng không… Tôi cũng sẽ không để cô thành vật hy sinh của bất kỳ ai.”
Lông mi Thẩm Ngân Tinh run run, nghiêng đầu sang một bên: “Anh nhích ra xa tôi chút.”
“Vì sao từ nãy giờ không chịu đối mặt nói chuyện với tôi?” Bạc Hàn Xuyên lại xoay mặt cô lại lần nữa.
Tay cô chống lên vai anh, hơi thở nóng bỏng làm da cũng nóng lên.