Vừa nói xong, em zai liền nhận ra, chuyện lớn hỏng rồi! Đậu má, sao mình ngu dữ zợ?!
Lục Triển Phong cười cười, lắc đầu, “Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Em zai khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn người-thầm-mến đi ra khỏi cửa!
Đù! Anh ấy kiểu gì cũng nghĩ mình bị thần kinh!
Thế là khi anh zai bưng ly nước vào liền thấy em mình đeo vẻ mặt phức tạp ngồi trên giường.
“Bác sĩ Lục đi rồi?” Cố Khải hỏi.
“Anh ơi!” Em zai đột nhiên thảm thiết gào lên.
Cố Khải sợ hết hồn, “Dờ phắc?”
“Em có khi thất tình rồi.” Em zai suy đoán rất bi quan.
“Mày yêu lúc nào?” Anh zai khinh bỉ nhìn cậu.
Em zai rưng rưng, tức giận nhìn anh mình.
“Được rồi được rồi, đừng khóc.” Cố Khải ngồi cạnh giường, “Nói cho anh biết, sao mày lại thất tình?”
Em zai nghẹn ngào nói, “Bởi em bảo anh ấy gọi em là ‘mẫu hậu’.”
Anh zai sặc luôn.
“Anh còn cười!” Em zai đau lòng, muốn chết luôn rồi!
“Không sao, có khi hắn còn thấy mày đáng yêu ấy chứ.” Anh zai an ủi.
“Thật sao?” Cố Hi rất bi thảm.
“Đương nhiên.” Cố Khải rất nghiêm túc, “Mày thấy anh lừa mày bao giờ chưa?”
Em zai rất ghét bỏ nhìn anh, “Anh toàn lừa em thôi.”
Đù! Anh zai giơ ngón giữa.
“Anh đem cái áo ngủ nạm kim cương kia đến cho em!” Em trai quyết định, mất cả chì lẫn chài… à nhầm, là liều mạng một lần!
“Mịa, áo ngủ cái con khỉ, là váy thì có, chỗ nào cũng thủng lỗ.” Anh zai nghiêm nghị từ chối, “Không được mặc!”
“Anh… đồ vô văn hóa, không có tế bào nghệ thuật!” Cố Hi căm tức nhìn anh mình.
Anh zai rất dứt khoát, nhào tới hành hạ thằng em.
Tiếng kêu thảm thiết truyền tới không ngừng, anh rất tự hào nghĩ, mày đừng tưởng tìm được một tên bác sĩ thì ông không dám dạy dỗ mày!
Cùng lúc đó, ở trong công ty, các đồng nghiệp tổ trò chơi đang trố mắt, đứng nhìn cậu em giao hàng không ngừng chuyển từng bó từng bó hoa hồng vào phòng làm việc! Chưa đến mười phút sau, cả phòng làm việc đã biến thành một biển hoa, rất đáng mừng! Như Quốc Khánh ấy!
Mọi người đều cho rằng đây là hoa của Cố tổng tặng cho nương nương, đó là lí do mà tất cả mọi người đều hiểu ánh mắt của nhau, ai cũng hiểu mờ. Bị ghét nhất là mấy đôi uyên ương đó!
Lưu Tiểu Niên không biết nội tình, vẫn đang đứng một bên, ngây ngô xem náo nhiệt.
Cuối cùng, một hộp chocolate hoa hồng được mang vào, người chuyển phát nhanh lấy ra đơn ký nhận, thở ra một câu gây chấn động, “Xin hỏi, ai là Lâm Bình Bình?”
Phòng làm việc đều “ồ” lên, đậu xanh, hóa ra không phải cho nương nương! Làm ra vẻ hạnh phúc trước mặt nương nương, chán sống sao? Người đâu, lôi hắn ra xử bắn năm phút!
Mặt mày Lâm Bình Bình tái nhợt, “Cho tôi?”
“Phiền ngài ký tên.” Người chuyển phát đưa đơn qua, người nhận ghi rõ ràng, Lâm Bình Bình!
“Tui không nhận! Không phải cho tui đâu!” Cậu ta liều mạng lắc đầu, mợ nó, cái cách tặng hoa tầm thường gây buồn nôn này, không cần nghĩ cũng biết là đứa nào làm! Sáng sớm hôm nay, vất vả lắm mới chạy từ quán bar ra được đó! Tui không muốn có chút quan hệ nào với tên cặn bã kia đâu! Hu hu, cứu mạng! Đau mông quá!
Người chuyển rối rắm nhìn những người còn lại, “Xin hỏi, có ai có thể ký thay không?”
“Cấm không cho ai ký!” Lâm Bình Bình tức giận, cảnh cáo nói, “Tui từ chối mà!”
Kết quả, một giây sau, mọi người đều xông lên! Mọi người chen lấn, muốn ký lên đơn, tranh thủ cọ cọ cảm giác có người theo đuổi luôn!
Lâm Bình Bình khóc không ra nước mắt. Đậu xanh, tui có nên nghĩ tới việc từ chức không đây?
Điện thoại di động kêu lên, mở ra liền thấy một tin nhắn ngắn —— Cục cưng, em có đồng ý xuống dưới không?
Mặt cậu trắng bệch, lật đật chạy tới bên cửa số nhìn xuống, một chiếc xe Jeep đen đang đỗ trước cửa công ty, lóe sáng dưới ánh mặt trời, giống như chủ của nó, vừa khí phách, vừa vô liêm sỉ!
Lâm Bình Bình điên cuồng gửi tin nhắn —— Anh tránh xa tui ra!!
Hồ Vân Phi trả lời rất nhanh —— Đêm ấy anh không phục vụ em chu đáo sao?
Mặt Lầm Bình Bình cháy khét —— Đừng có nhắc lại! Tui uống say, không biết gì hết!
Hồ Vân Phi bừng tỉnh —— Hóa ra em không dễ chịu, vậy tối nay chúng ta tiếp tục.
Lâm Bình Bình sụp đổ lao ra khỏi văn phòng, mọi người nhìn nhau, xảy ra chuyện giề vại?!
“Chỗ đó chưa lành đâu, em giãy nữa sẽ đau đấy.” Hô Vân Phi mềm giọng dỗ dành, “Nghe lời đi.”
“Câm miệng!” Lâm Bình Bình không có khí thế lườm hắn.
“Còn đau không?” Hắn ghé vào tai cậu thì thầm.
Nhớ tới buổi tối hôm ấy, hốc mắt cậu lại đỏ lên.
Hồ Vân Phi không nói gì, hắn chỉ ôm chặt cậu.
Hôm nay muộn chuyến xe bus, Lâm Bình Bình không chống cự nữa, ngoan ngoãn để hắn đưa về nhà.
Khu nhà trọ nhỏ cao tầng, đồ trang trí rất kawaii (Đáng yêu đó =)) ), trên tường còn dán giấy hình dâu tây.
Hồ Vân Phi bật cười.
Cười em gái anh! Lâm Bình Bình tức giận mở tủ lạnh, cầm một lon đồ uống đưa cho anh.
“Em đáng yêu quá.” Hồ Vân Phi kéo cậu vào trong lòng, hôn lên đôi môi mềm mại một cái, “Anh chuyển đến ở cùng em được không?”
“Anh dám!” Cậu căm tức nhìn hắn, “Tui sẽ thắt cổ ngay lập tức!”
… Hồ Vân Phi nhíu mày, “Vì sao?”
Cái tên cặn bã này! Anh còn có mặt mũi mà hỏi vì sao! Lâm Bình Bình chột dạ, quay đầu, “Vì phòng rất nhỏ.”
“Được rồi.” Hồ Vân Phi không so đo nhiều, buông đồ uống xuống, ôm ngang cậu lên.
Cậu tức khắc hoảng hốt mà thét to, “Cứu tui với!”
Hồ Vân Phi dở khóc dở cười, “Cứu em?”
“Thả tui xuống.” Cậu ra sức giãy dụa, sắc mặt trắng bệch.
Hắn thở dài, “Sợ anh thế sao?”
Lâm Bình Bình vẫn không ngừng thét lên.
Hồ Vân Phi đầu đầy hắc tuyến, thả cậu xuống đất.
“Anh đi ra ngoài!” Cậu vèo một cái, vọt tới góc tường, cảnh giác mười phần nhìn hắn.
“Anh chỉ muốn xem vết thương của em thôi.” Hắn giải thích.
Đậu! Xem vết thương mà còn muốn cởi quần ông? Lâm Bình Bình tự cảm thấy mình đã nhìn thấu âm mưu của hắn. Thế là cậu ra sức khua tay, “Không cần! Anh dám lại đây là tôi nhảy lầu!”
Hồ Vân Phi đành chịu, “Được rồi. Anh đi. Nhưng em phải thoa thuốc cẩn thận, biết không?”
“Được được được.” Lâm Bình Bình nói qua loa, muốn hắn nhanh đi đi.
Đậu má, người này thiệt đáng sợ! QAQ. Lâm Bình Bình tựa vào tường tự trách mình. Mi ẩm IC hay sao mà lại cho gã vô nhà chớ! Đậu, hình như động tác mạnh quá nên mông đau rồi!
Lâm Bình Bình cẩn thận, từ từ nằm sấp xuống salon một lát, thấy không thoải mái lắm. Thế là cậu mở ngăn kéo tìm thuốc.
Nhưng là một tiểu thụ trong sạch, trước kia cũng không có kinh nghiệm gì nên đương nhiên, cậu không có thuốc trị thương, chỉ có một đống thuốc cảm! Thế là cậu đành phải mặc áo khoác, định xuống tiệm thuốc dưới nhà.
Lần đầu tiên trong đời phải mua loại thuốc này, Lâm Bình Bình có một cảm giác khó diễn tả. Cậu muốn lén lút chuồn tới hiệu thuốc, ai ngờ trước cửa có máy cảm ứng tự động, vừa bước một chân vào đã không ngừng kêu ‘Chào mừng quý khách’!
Đậu xanh! Lâm Bình Bình bị dọa sợ.
“Xin hỏi ngài cần gì?” Một em gái đứng dậy hỏi, trông dáng vẻ tầm hai mươi tuổi.
“…” Lâm Bình Bình gào thét trong lòng, mợ nó, bình thường là một bác gái cơ mà! Tại sao lúc có nỗi niềm khó nói thì lại biến thành một em gái đáng yêu!
Trước mặt cô bé làm sao nói được câu ‘Cúc hoa anh bị rách rồi em’ chớ!
“Ngài không sao chứ?” Đứng trước một anh chàng xinh đẹp như vậy, em gái kia cũng rất nhẹ nhàng.
“Chàng trai muốn mua thuốc gì?” Bác gái kia chắc là vừa ăn cơm xong, vừa nhai vừa đi vào.
Em gái lập tức ngồi về phía bàn thu ngân, chắc là sợ bác gái kiếm cớ trừ tiền lương!
Lâm Bình Bình lấy dũng khí, giọng hạ thấp như thành ngầm nói, “Tôi bị rách ‘phía sau’.”
Đậu má, thực muốn khóc… QAQ
“À… rách hậu môn à.” Bác gái không kinh sợ khi thấy chuyện lạ, trong giọng nói có sự phát hiện nhỏ.
Em gái thu ngân lập tức dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu!
Mặt Lâm Bình Bình đỏ chót, nhưng dù sao cũng mất mặt rồi, cậu bình mẻ không sợ nứt, dứt khoát nói, “Ừm.”
“Hậu môn mới rách hay rách lâu rồi?” Bác gái tiếp tục nói to.
Đù, rách cúc còn phân ra mới với cũ à? Lâm Bình Bình hỗn độn trong gió, đương nhiên là mới, còn là chuyện của ngày hôm trước nữa. Mới không thể mới hơn luôn!
“Cầm về ngâm mông, lúc ngâm thì pha một lọ với nửa chậu nước.” Bác gái lấy ra một cái bình.
Em gái thu ngân chắc là không kiềm chế được mà nghĩ tới cảnh cậu ngồi ngâm mông, khuôn mặt cô đỏ bừng!
Lâm Bình Bình vội vã trả tiền rồi chạy nhanh như bị chó đuổi về nhà.
Bác gái ở phía sau gào to, “Quay lại! Còn thiếu hai đồng!”
Lâm Bình Bình cầm cái chai chạy vội về, trong bụng thì rất tủi thân.
Tiểu thụ nhà người ta thì được chăm sóc tốt lắm cơ mà! Tại làm sao mờ tui lại nhọ thế! Đã không có ai chăm sóc còn phải tự mua thuốc.
Cậu vừa ngồi xổm trong toilet thay nước vừa tự cảm thấy, số mình quả nhiên nhọ tới đắng lòng mà…
Sáng ngày thứ hai, Hồ Vân Phi gõ cửa.
“Ai vậy?” Cậu yếu ớt ra mở cửa.
“Sao thế?” Hồ Vân Phi nhíu mày, “Sao sắc mặt em khó coi vậy?”
Sau khi thấy rõ người trước mặt, cậu lập tức khóc to.