Trong mắt Diệp Châu Tuấn lóe lên sự lo lăng, rất nhạt nhưng không có nghĩa là không có. Anh không băng lòng nhìn về phía Nam Cung Hàn: “Tổng giám đốc Hàn, anh nắm chặt quá rồi, cổ tay của cô ấy sắp sưng đỏ rồi.”
Nam Cung Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, tay hơi thả lỏng, nhưng không nói gì, trực tiếp kéo cô nhanh chân rời đi.
Nắm đấm đang siết chặt của Diệp Châu Tuấn dần buông ra, anh ta không làm gì thêm nữa, bởi vì không có lập trường.
Diệp Ánh Du bị Nam Cung Hàn kèo về văn phòng, người nhìn thấy hành động của anh không ít. Cô chắc chăn rằng lời đồn đại liên quan đến chính mình trong công ty này lại sắp thêm một cái.
Nam Cung Hàn hất tay cô ra, lạnh lùng nhìn cô một chút. Sau đó anh ngồi xuống sau bàn làm việc, gọi điện thoại nội bộ: “Trần Minh Toàn, gọi mấy người phụ trách mảnh đất trống ở phía nam thành phố vào phòng làm việc của tôi, chuẩn bị mấy bản hợp đồng đấu thầu nữa.”
Diệp Ánh Du khiếp sợ nhìn anh, cô nghi ngờ mình nghe lâm. Cô ngơ ngác hỏi: “Tổng giám đốc, cần tôi ra ngoài không?”
Nam Cung Hàn liếc nhìn cô: “Cô muốn đi ra ngoài à?”
“Tôi muốn ở đây, tham dự học tập.”
Diệp Ánh Du vội vàng lắc đầu, cho thấy thái độ của mình. Nói đùa, có thể ở lại văn phòng nghe tin tức quan trọng như thế, cô ngu mới xin rời khỏi.
Trong đầu xoay chuyển, Nam Cung Hàn muốn cho cô biết tình hình cụ thể của mảnh đất kia sao? Hơn nữa, hợp đồng đấu thầu vô cùng quan trọng, nếu cho cô biết, đến lúc đó cô nói chuyện với Diệp Châu Tuấn. Vậy thì…
Cô nhanh chóng dừng lại suy nghĩ lan man của mình. Lương tâm của cô vẫn còn, không thể tiết lộ chuyện bí mật kinh doanh được. Hơn nữa đây là hành vi phạm tội, đến lúc đó sẽ gây hậu quả mà cô không thể gánh vác được.
Vì sao Nam Cung Hàn lại làm như thế?
Một dấu hỏi xuất hiện, đến khi tiếng gõ cửa vang lên, mấy người lần lượt đi tới, Diệp Ánh Du còn chưa nghĩ ra nguyên nhân. Mắt cô chuyển động, nhìn lướt qua mấy người một lần, Nam Cung Hàn đã mở miệng.
Ngón tay thon dài của anh gõ mấy cái, khí thế áp bức từ kẻ bề trên khuếch tán quanh thân: “Mảnh đất ở phía nam thành phố kia, chúng ta sẽ tham gia đấu thầu. Mọi người hãy lên kế hoạch cho mảnh đất kia đi.”
Diệp Ánh Du nghe thế thì lập tức giữ vững tinh thần, ánh mắt rạng rỡ.
Bốn người đi đến, ngoài Trân Minh Toàn ra, còn có một người Diệp Ánh Du đã gặp là Hoàng Nhã, mặt khác còn hai người đàn ông khác nữa. Hoàng Nhã là một người phụ nữ tham vọng, cô ta nghĩ dự án này do đích thân chủ tịch kiểm định sẽ là mấu chốt quan trọng để mình thăng chức, nên vô cùng tích cực.
Cô ta đi về phía trước một bước, giành nói: “Tổng giám đốc, mảnh đất trống ở phía nam thành phố kia ở thành phố cũ, chúng ta được chính phủ ủng hộ và có những chính sách ưu đãi để phát triển. Bây giờ tình hình nơi đó không tệ, gân đó còn có một danh lam thăng cảnh nổi tiếng, sau khi mở rộng cũng sẽ có sức hấp dẫn. Vì nơi đó từng là trung tâm thành phố, nên nhất định có giá trị, nhưng người tham gia đấu thầu chỉ cần không có được tin tức nội bộ kia thì sẽ không đầu tư vào mảnh đất này, chúng ta có thể có mảnh đất này với giá thấp nhất.”
Diệp Ánh Du nghe thế thì im lặng, Hoàng Nhã nói những lời này thì trên tài liệu đã nói qua, cố ý lặp lại lần nữa làm gì? Còn nữa, tin tức nội bộ kia rốt cuộc là tin tức gì? Để mà xác định mảnh đất này đáng giá ngay từ đầu.