Nam Cung Hàn nhìn cô một cái, ánh mắt dừng trên đôi mắt đang cong cong cười của cô, nói: ‘Xoa bóp huyệt thái dương cho tôi đi tôi không uống cà phê uống nhiều không tốt cho sức khỏe.”
Diệp Ánh Du khóe miệng giật một cái, nhưng vừa hay tâm trạng cô đang tốt hơn nữa cô cũng không quên nhiệm vụ của mình trong ba ngày này đâu.
“Được.” Nhưng tôi không cam đoan là sẽ có hiệu quả đâu đấy.
Đương nhiên, nửa câu sau Diệp Ánh Du không ngu ngốc mà nói ra khỏi miệng, mặc dù cô không học xoa bóp những chắc vẫn có một chút hiệu quả đi.
Nam Cung Hàn khóe môi cong cong, tựa lưng vào ghế. Diệp Ánh Du đi vòng qua, đứng ở phía sau lưng anh ngón tay ấn ấn ở vị trí thái dương của anh cô nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn nhìn rất thành thạo.
“Thế nào? Có phải thêm lực hay giảm nhỏ lực xoa bóp không?” Xoa bóp được một hai phút, không thấy Nam Cung Hàn có phản ứng gì cô đành chủ động dò hỏi.
Nam Cung Hàn nhắm mắt lại, nghe cô hỏi vậy liền khế nói: “Dùng thêm lực một chút nữa đi.”
“Được vậy tôi chậm chậm dùng thêm lực xoa bóp nhé nếu anh cảm thấy thoải mái hài lòng rồi thì bảo tôi dừng nhé.” Diệp Ánh Du lại tăng thêm lực ở chô tay đang xoa bóp, khi cô cảm giác lực tay mình dùng hình như hơi lớn rốt cuộc anh cũng hô dừng. Cô âm thâm thở phào một hơi, cố gắng duy trì lực tay và tốc độ này vừa ấn vừa xoa.
Sau sự cố gắng nỗ lực xoa bóp cả một buổi chiều của cô thì đầu mày của Nam Cung Hàn cũng giãn ra một chút rất rõ ràng cô xoa bóp rất có hiệu quả nha. Cơn thịnh nộ của Nam Cung Hàn cuối cùng cũng tan biến ngay cả luồng khí lạnh trên người của anh dường như cũng giảm đi không ít.
Hơn tám giờ, trên máy vi tính gửi tới yêu cầu video. Nam Cung Hàn nhíu hai đầu lông mày lại sau đó khẽ giãn ra, anh ấn chấp nhận lập tức truyền đến tiếng bập bẹ của Nam Cung Lăng.
“Ba, có nhớ Cục Cưng không?” Bàn tay nhỏ bé trắng nốn chống lên màn hình máy vi tính mặt áp sát vào máy tính cả màn hình chỉ thấy chiếc mũi trăng nõn phóng to của Nam Cung Lăng.
“Ngồi lùi ra sau một chút.” Lời nói của Nam Cung Hàn mang theo mấy phần nghiêm khắc.
Nam Cung Lăng vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ, ủy khuất nhìn anh: “Tại Cục Cưng rất muốn rất muốn nhìn ba.” Tuy nói như vậy nhưng Nam Cung Lăng vẫn rất nghe lời bố của mình xê dịch người ra đến khi lùi ra cách máy tính khoảng một mét Nam Cung Lăng nhìn Nam Cung Hàn trong màn hình máy tính chờ mong.
“Ba cũng nhớ Cục Cưng lắm.” Nam Cung Hàn hài lòng gật đầu, dịu dàng nói.
Con mắt của Nam Cung Lăng hơi sáng lên cậu mở to mắt ngập nước nhìn anh: “Thật sao, Cục Cưng thích ba nhất.”
Nam Cung Hàn rất hưởng thụ sự thân mật của Nam Cung Lăng đối với mình, trong mắt đều ngập tràn ý cười: “Con trai yêu quý của ba đi học vẽ tranh DụAi “Ừm”” Nam Cung Lăng tách ngón tay ra nhảy cẵng lên nói, ‘Chờ sau này Cục Cưng học được rồi Cục Cưng sẽ vẽ một bức chân dung thật to cho bố nhá.”
Nam Cung Hàn cười nói: ‘Ừm ba sẽ đợi. Hôm nay vẽ được cái gì rồi đưa ba xem xem một chút nào.”
Nam Cung Lăng nhếch cái miệng nhỏ lên, thanh âm nhỏ xuống: “Ba lần sau con cho bố xem được không.”
“Làm sao? Vẽ không tốt ư?” Nam Cung Hàn khẽ cười một tiếng vừa nhìn anh liền đoán ra tâm tư nhỏ bé của Nam Cung Lăng, “Ba sẽ không ghét Cục Cưng đâu, nào lấy bức tranh đầu tiên con vẽ ra cho ba xem một chút nào ngoan.”
“Được, ba chờ tí.” Nam Cung Lăng từ trên thảm đứng lên chân ngắn nhỏ bé chạy khỏi phạm vi camera, một lát sau lại câm một trang giấy đi ra.