Tạ Thiên Kim sờ lên sơn móng tay sáng bóng của mình, trực tiếp hỏi cô.
Trong giọng nói lộ rõ kiêu ngạo hoàn toàn không để Diệp Ánh Du vào trong mắt.
Diệp Ánh Du sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới cô sẽ hỏi một cách thẳng thắn như vậy cô mím môi nói: “Tôi sẽ nhanh chóng rời đi.”
Tạ Thiên Kim không hài lòng với câu trả lời của cô thúc ép nói: “Cho tôi một cái thời gian cụ thể đi có lẽ vài ngày nữa tôi liền sẽ về nước tôi không muốn nhìn thấy cô cái loại trà xanh rẻ mạt thích đi phá hoại gia đình người khác trơ trến xuất hiện trước mặt tôi.”
Trong nháy mắt mặt của Diệp Ánh Du đỏ lên lúc ánh mắt của cô nhìn thấy mờ mịt trong đôi mắt tỉnh khiết của Nam Cung Lăng, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy. Đứa nhỏ này bây giờ còn quá nhỏ không hiểu chuyện nên mới thích cô chờ cậu lớn lên thêm một chút nữa liền sẽ……
Nhưng mà, chuyện của những đứa trẻ ở cô nhi viện kia vẫn chưa được xử lý ổn thỏa thì cô không thể rời đi như vậy được. Nhưng chỉ sợ sau khi vợ con trở về Nam Cung Hàn sẽ đuổi cô đi.
Nhưng không sao, chỉ cân có thể trước lúc Nam Cung Hàn đuổi cô đi xử lý cẩn thận chuyện của những đứa trẻ kia thật tốt thì cô có thể thanh thản mà rời đi, mọi chuyện đều sẽ thành công viên mãn.
“Tôi sẽ cố gắng rời đi trước khi bà đây và Cục Cưng trở về nước.” Diệp Ánh Du cẩn thận mà chân thành nói.
Tạ Thiên Kim cười lạnh, cô có thể hay không thể trở về nước còn phải có sự đồng ý của Nam Cung Hàn mới được, nếu không thì cô cũng sẽ không ở chỗ này ngốc mấy tháng nếu được cô đã sớm về nước rồi. Câu trả lời của Diệp Ánh Du sao có thể khiến cô hài lòng chứ?
“Nói đi cô muốn bao nhiêu tiền chỉ cần không quá đáng tôi liền cho cô chỉ phiếu sao nào.” Cô gõ gõ móng tay của mình ngạo nghễ nhìn Diệp Ánh Du trong mắt toàn là khinh thường.
Bị cô ta vũ nhục như thế, Diệp Ánh Du tức giận nắm chặt tay lại không chút nghĩ ngợi nói: ‘Bao nhiêu tiên tôi đêu không cần!”
“Sẽ không ít hơn tiền cô moi được từ anh Hàn đâu, tôi tương đối hào phóng đó.”
Diệp Ánh Du tức giận đến mức sắp hỏng người rồi cô tức giận trừng mắt nhìn lại Tạ Thiên Kim, kẻ có tiền đều là như thế tự cho mình là đúng thật khiến người ta chán ghét!
Nam Cung Lăng không nghe hiểu lời của hai người nói chút nào cả nhưng có thể nhìn ra được Diệp Ánh Du đang tức giận. Cậu nhìn về phía Tạ Thiên Kim, chớp mắt hỏi: “Sao ba vẫn chứa trở lại vậy?”
Tạ Thiên Kim nghĩ đến mục đích của mình, cũng hỏi: “Anh Hàn đâu? Anh †a yên tâm để cô trông Cục Cưng sao?”
Cứ như vậy chuyển chủ đề. Trong lòng Diệp Ánh Du vẫn còn tức giận cô lãnh đạm nói: “Tổng giám đốc đang nghe điện thoại anh sẽ rất nhanh sẽ quay trở lại.”
Sau đó chính là một trận lặng im, Nam Cung Lăng nhìn chằm chằm bức tranh mà mình vẽ, Diệp Ánh Du thì nghiêng đầu sang chỗ khác cự tuyệt trò chuyện. Tạ Thiên Kim thản nhiên ngồi cũng không nói gì.
Khi Nam Cung Hàn trở về, nhìn thấy Diệp Ánh Du nghiêng đầu sắc mặt không tốt chút nào liên nhíu mày nói: “Đây chính là cái mà cô nói sẽ giúp tôi trông Cục Cưng đấy à?”
Diệp Ánh Du đứng dậy nhường chỗ ngồi cho anh, cũng không biện giải gì yên lặng đứng ở một bên.