Trong ánh mắt sâu thẳm của anh như lóe lên tia sáng, nghe xong những lời thím Vân nói, không có thêm câu hỏi gì mà chỉ “ừ” một tiếng, cũng không có nói rõ có đồng ý hay không.
Một tiếng sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, liền ra lệnh cho Trần Vũ tìm hiểu thêm về sự việc lúc này.
Dường như là một đêm không ngủ, hôm sau trời vừa sáng, dì Mai mang tới một đĩa salad, Diệp Ánh Du cuối cùng cũng được tháo lỏng dây trói tay.
Dì Mai như đang bố thí, chỉ vào thức ăn, nói rằng: “Ăn đi”
“Tôi không đói.” Mặc dù đã rất choáng váng và mệt mỏi, nhưng Diệp Ánh Du vẫn quả quyết chống lại.
Trong phút chốc, vẻ mặt của dì Mai bỗng trở nên khó coi, lại cố kìm nén không nổi giận. Nhìn thoáng đống quần áo nhăn nhúm trên người cô, nghĩ rằng sau khi gả Diệp Ánh Du đi thì sẽ có tiền, mới miễn cưỡng nói rằng: “Cô đang mặc cái gì đây chứ, thật khiến người ta đau mắt. Chờ chút, tôi lấy cho cô bộ đồ khác.”
Ước chừng hai mươi phút sau khi Diệp Ánh Du nghe xong những lời của bà ta, cô nhìn thấy dì Mai mang tới một bộ váy bồng bềnh màu đỏ, cô nhắc nhở với vẻ mặt không thay đổi: “Tôi mặc bộ này không phù hợp, mặc áo thun Denim trông hợp hơn, hoặc là áo Polo cũng được.”
Dì Mai cho rằng cô không đồng ý mặc, liền lạnh lùng “hừ” một tiếng, vứt chiếc váy lên giường: “Cũng chỉ có cái này thôi, nếu không thì cô cứ mặc lôi thôi như thế này mà đi ra ngoài đường đi”
Diệp Ánh Du nhìn bà ta: “Vậy được rồi, chờ một lúc, mong rằng bà vẫn còn có thể kiên trì được như thế này.”
“Bớt nói nhảm, nhanh chóng thay quần áo đi.” Dì Mai trừng mắt nhìn cô, quay người đóng cửa lại. Đợi đến khi cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Diệp Ánh Du đã mặc quần áo xong, nổi giận quát to: “Cái con nhóc chết tiệt không có sĩ diện này! Dấu vết này rất vinh quang đúng không? Tính tình lẳng lơ! Tôi chưa từng gặp kẻ nào phóng đãng như vậy…”
Diệp Ánh Du lạnh lùng nói: “Nói đủ chưa? Đây quần áo bà đưa cho tôi mặc đó.” Cái váy này cổ thấp, lại chỉ ngắn tới _ nửa đùi, làm lộ rõ vết bầm tím xanh mà Nam Cung Hàn để tại trên người cô.
Dì Mai nuốt nước bọt, vô cùng tức giận, nhưng lại không thể không tức giận mà xoay người đi tìm bộ quần áo kín đáo hơn, nếu để tổng giám đốc Hoàng nhìn dáng vẻ này của Diệp Ánh Du thì những việc đã từng làm sẽ thành công cốc hết mất thôi.
9 giờ 40 phút, văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Nam Cung. Trần Vũ đang chịu đựng cơn giận như sấm của Nam Cung Hàn.
Nam Cung Hàn cầm một tờ giấy A4 mỏng, lắc mạnh, tờ giấy dường như sắp rách.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng đen của anh nhìn chằm chằm Trần Vũ, hỏi với giọng điệu lạnh lùng: “Sao cậu không nói sớm? Diệp Ánh Du vậy mà lại muốn kết hôn với một lão già!”
Tin tức quan trọng như vậy, vậy mà buổi sáng mới đặt lên trên bàn làm việc của anh, bây giờ anh mới lật xem đến!
Trong mắt Nam Cung Hàn lóe lên một sự hung ác, vẻ mặt u ám khó hiểu.
Trần Vũ cúi đầu, vội vàng nhận lỗi: “Là do tôi tính toán không chu đáo. Tối hôm qua lúc biết được tin tức chính xác thì đã rất khuya rồi, nghĩ rằng vẫn còn có thời gian, nên hôm nay mới trình báo với ngài. | Nam Cung Hàn ném tờ giấy trắng, tờ giấy bay rất sắc bén, cắt lên mặt Trần Vũ một vết máu. Trần Vũ đứng yên không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.
“Bảo Trương Thành chuẩn bị xe, theo tôi đi đến cục dân chính.” Nam Cung Hàn lạnh lùng ra lệnh, bước chân đi nặng nề. Khi Trần Vũ còn chưa trả lời, anh lại nói: “Cậu không cần đi theo, đánh tiếng cho cục trưởng Trương, để ông ta tới giúp.”
Trần Vũ lập tức nói: “Vâng.” Khi đến trước cửa phòng làm việc, anh dừng bước lại, nhìn bóng lưng Nam Cung Hàn đã đi xa, đẩy kính mắt.