Cái thang dài vẫn còn chống trên bờ tường, thẳng từ dưới đất lên tận cửa sổ lầu ba. Thế đấy, cái gọi là đi xuyên tường của bạn Văn Minh chính là như vậy đấy!
Phí công Hạ Lam còn nghĩ người này là cao thủ!
Văn Minh dĩ nhiên biết Hạ Lam đã phát hiện ra bản chất cách di chuyển xuất quỷ nhập thần của mình là gì. Cậu đứng phía dưới chân thang, đưa tay lên vẫy vẫy một cách vô cùng trêu ngươi cô, sau đó xoay người đi khuất.
Nửa đêm rồi còn trốn ra ngoài chơi? Đã vậy còn diện đồ ngủ nữa chứ.. Lẽ nào Văn Minh này không phải giả ngốc mà là ngốc thiệt?
Bĩu môi đóng chặt cửa sổ lại, cài then cẩn trọng, Hạ Lam tiến tới bên giường xem điện thoại của mình. Màn hình khi nãy Văn Minh nghịch vẫn còn sáng, trên đó hiển thị danh bạ điện thoại của nguyên chủ. Hạ Lam tò mò lướt một lượt, đột ngột một cái tên được viết in to rõ ràng đập vào mắt cô: CHỒNG EM - ANH MINH!
Éc éc, nguyên chủ 100% không bao giờ thèm lưu tên Văn Minh trong điện thoại đâu. Hoặc có gọi chồng thì cũng gọi Văn Hóa mới đúng!
Tên nhóc này lại bày trò trêu cô đây mà! Không nghĩ đến bạn Minh như vậy mà cũng lén dùng điện thoại được đấy nha~
Màn hình bỗng dưng chớp tắt, Hạ Lam đưa tay gạt thanh công cụ, chỉ thấy phía trên nhảy ra một tin nhắn. Người gửi: CHỒNG EM - ANH MINH, nội dung tin nhắn: Đểcôtựdomộtvàingày, khitôitrởlại nửa bêngiường kia sẽlàcủatôi!
*
Quả nhiên đêm đó Văn Minh không phá phách gì, Hạ Lam có một bữa ngủ ngon lành. Sáng sớm ngày hôm sau, cô đem toàn bộ quần áo mới mua của cả hai ra đưa cho người làm trong nhà bê ra tiệm giặt ủi. Hừm, nếu Hạ Lam không hành động như vậy, có phải đám người này sẽ tiếp tục bỏ bê khiến đại thiếu gia phải tự hạ mình giặt đồ hay không?
“Oa, nhiều đồ quá!” Hồng Ngọc vừa lúc cũng tỉnh, cô nàng đi ra cửa phòng liền bắt gặp Hạ Lam. Níu tay cô lại, nữ chính vô tội hỏi han “Tối qua... thế nào?”
“Như cậu thấy!” Hạ Lam gật đầu không tỏ rõ thái độ, nói thật là cô không có thiện cảm lắm với bạn nữ chính này đâu “Mình với Văn Hóa chấm hết!”
“Vì.. Là vì mình sao?” Hồng Ngọc hơi sững sờ, đôi mắt to tròn đã hồng lên ngay lập tức “Mình không cố ý, Hạ Lam, mình thật sự không cố ý!”
“Cố ý gì?” Hạ Lam cười lạnh “Đến gần bạn trai của bạn thân? Hay tỏ ra mập mờ để quyến rũ Văn Hóa? Cậu đang nói đến cái nào?”
“Không đâu..” Hồng Ngọc níu lấy tay cô lắc mạnh “Mình không thích Văn Hóa, cậu hiểu lầm rồi! Là cậu ấy cứ đi theo mình, tự nói yêu mình..”
“Ừ!” Nhướn mày một cái, cô phá ra cười vui vẻ. Nguyên chủ Nguyễn Hạ Lam nếu nghe được mấy câu chântìnhnày chắc chắn sẽ nhảy vào cào nát mặt cô bạn thân chí cốt cho coi! Nữ chính nữ phụ quần thảo thành một đoàn, náo nhiệt lắm đây, đáng tiếc không được thấy cảnh đó.. “Đùa với cậu thôi, thật ra mình đã hiểu ra rồi, kết hôn xong nên lo cho chồng mới phải!”
“Cậu hiểu ra rồi!” Nước mắt đẫm trong mắt nữ chính rốt cuộc cũng lăn xuống, cô vui vẻ vừa cười vừa khóc, giống như một đóa hoa ngâm sương đêm “Tốt quá đi!”
“Nhờ công cậu bao lâu nay khuyên bảo đó!” Hạ Lam vỗ vỗ vai nữ chính, nhẹ giọng “Này, hôm nay không có tiết nên mình phải tới công ti, cái kế hoạch hôm trước thầy Duy cho ấy.. Nếu không tiện cậu rủ người khác vào nhóm đi, mình làm riêng!”
“Cậu làm riêng sao được? Thôi đi, để mình hoàn thành cho cả hai!” Hồng Ngọc lưỡng lự muốn nói gì đó lại thôi “Hạ Lam được đi làm rồi, chúc mừng nhé!”
“Cậu cũng có việc đó thôi!” Cô gật đầu xoay người “Thôi mình muốn đi tắm, sắp tới giờ đi làm rồi!”
“Tạm biệt Hạ Lam, chúc may mắn..”
*
Bởi vì không thể bỏ của chạy lấy người, nên Hạ Lam bắt buộc phải tới tổng bộ Trịnh gia làm “thực tập sinh“. Cô ngồi sau vị tài xế quen thuộc, cảm thấy có một vài điều khá khó hiểu. Ví như bây giờ là đầu tháng sáu, còn xíu xíu nữa là đến nghỉ hè rồi, cớ gì không đợi cô nghỉ hè, Văn Hóa có kết quả thi đại học xong xuôi rồi hãy tới công ti thực tập? Tách ra vừa học vừa làm hình như có hơi vội vã..
Tòa nhà cao tầng Trịnh gia nằm cách nhà chính không quá xa, chỉ tầm 2km. Nó và cao ốc của SM nằm sóng vai nhau tạo thành mỹ quan tháp đôi đầy tính hiện đại. Ừm, nơi này chỉ có Trịnh gia và SM, còn tập đoàn lớn thứ ba trong nước - ML nằm ở khu vực phía nam, nơi được mệnh danh là “thiên đường cổ phiếu“. Mặc dù phía Bắc cũng có một vài chi nhánh, nhưng những công ti nhỏ dưới 20 tầng đừng nói so sánh với Trịnh gia và SM!
Hạ Lam được thư kí đưa thẳng lên tầng cao nhất, nơi đó Văn Hóa và ông nội Trịnh đã chờ sẵn. Vừa thấy cô bước vào, cả hai đều quay lại nhìn cô một cái, ánh mắt thâm thúy truyền tải nhiều ý nghĩa.
Cái gì vậy?
Làm người ta nhột đó nha!
Hạ Lam tự xem lại bản thân từ trên xuống dưới, quần âu áo sơ mi trắng, giày cao gót đơn giản cùng tông.. Mái tóc gà trống sặc sỡ đã được quấn lên cao một cách gọn gàng. Ờ, thiếu mỗi quả kính thôi là đủ nghiêm túc tới mức đứng trên bục giảng được rồi ấy chứ! Vậy vì lẽ gì mà ông cháu nhà này cứ nhìn cô kiểu soi mói khó tin như thế? Lẽ nào cô đệp quá, họ không chấp nhận nổi sự thật nên ghen tị?
Hạ Lam phẩy tay tự bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, ông nội chỉ một cái ghế bên cạnh Văn Hóa, ý bảo cô ngồi xuống. Khi cả hai đã yên vị, công cuộc chuyển giao nhiệm vụ dần dần được bắt đầu. Và mãi bây giờ Hạ Lam mới hiểu ẩn ý của ông nội là gì khi đưa hai người tới trong thời điểm nhạy cảm này.
Một tập đoàn lớn đến đâu cũng không thể chỉ có duy nhất một người đứng đầu, phía sau họ là cả một hệ thống cổ đông đông đảo vô cùng. Tương tự, tập đoàn nhà họ Trịnh cũng như vậy. Cái đầu của con rồng hoạt động dựa trên quyết định của ông nội là chính, nhưng khi gặp một số vấn đề lớn liên quan đến vận mệnh của Trịnh gia sẽ phải tập hợp cuộc họp cổ đông để quyết định. Và dĩ nhiên những vị cổ đông già đời thương trường ấy không phải loại người dễ xoay rồi.
Hạ Lam và Văn Hóa tuổi đời còn trẻ, chưa tránh khỏi có lúc kích động hoặc sai sót. Nếu như để những lão già ấy “làm thịt” thì chắc chắn sẽ rụng khỏi ghế chủ tịch tương lai. Vậy nên nhân cơ hội lúc này toàn thể cổ đông đều đang chạy theo mấy dự án lớn, ông nội Trịnh đã đưa hai đứa cháu bất tài của mình tới công ti. Việc đầu tiên là để làm quen với môi trường, thứ hai là trui rèn bản lĩnh, để nhỡ sau này có ai đó quay sang bắt nạt cũng có thể ngẩng cao đầu đối phó.
Thời gian để hai người trưởng thành không nhiều, chỉ tầm một tháng mà thôi.
Hạ Lam nhún vai lắc đầu, cái đó cũng không can hệ nhiều lắm đến cô. Kinh doanh từ nhỏ làm gì có loại người nào Hạ Lam chưa gặp qua chứ? Mặc dù bọn họ e ngại gia thế Hạ gia hiển hách sau lưng cô chưa bao giờ xuất chiêu ngáng đường, nhưng vài thủ thuật nho nhỏ cô vẫn được thấy qua rồi.
Nếu nói thiệt thòi, trong vụ này có lẽ chỉ có bạn Hóa mà thôi. Vừa phải vất vả một tháng ở công ti, còn phân tâm theo đuổi người đẹp Hồng Ngọc nữa chứ. Nghĩ thôi đã thấy vui vẻ rồi!
Công việc của hai vị con ông cháu cha ban đầu không khó khăn, Văn Hóa được đưa tới phòng quản lí còn Hạ Lam được đặc cách ở cạnh thư kí chính của ông nội Trịnh. Với tính cách của Văn Hóa chắc chắn hắn ta sẽ tìm cách bứt phá, khiến mọi người phải có cái nhìn khác về mình. Từ đó ép ông nội đưa ra quyết định cạnh tranh công bằng giữa hắn và Văn Minh. Hừ, không vấn đề, dù sao muốn gây ấn tượng cũng không phải dễ dàng thế đâu!
Hạ Lam nhìn bóng lưng cao ngạo của nam phụ phản diện đi khuất khỏi cánh cửa phòng tổng giám đốc. Cô cũng đứng lên, theo chân thư kí đến phòng bên cạnh, ở đây có ba người mà thôi, bọn họ đều đang tất bật làm việc, cả lời chào của cô cũng không có thời gian để tâm. Hiển nhiên phi vụ cuốn được toàn bộ cổ đông rời đi phải lớn rồi, họ bận rộn như vậy cũng bình thường thôi!
Thư kí chính sắp xếp cho cô chỗ ngồi cạnh cửa sổ, sau đó đưa cho cô một tập hồ sơ yêu cầu cô nhập vào máy tính. Hạ Lam không có ý kiến, vâng dạ sau đó cắm cúi làm việc.
Ban đầu làm những chuyện đơn giản, tiến chậm nhưng tiến chắc. Từ một phế vật lột xác trở thành thiên tài qua một vài ngày là chuyện không thể đâu! Mặc dù Hạ Lam cô không e ngại dư luận, nhưng có một số chuyện đôi khi phải tính kế mới được. Người ta nói rồi, đối thủ càng biểu hiện bất tài vô dụng, bản thân càng trở nên sáng giá. Nhưng một người trẻ cao ngạo như Văn Hóa lại luôn tự tin mình sáng giá sẽ phát triển thành thế nào?
Ha ha, khỏi cần nghĩ cũng có thể biết! Đăng bởi: admin