Ba ngày trước cô gọi điện cho đạo diễn Lý Mưu, xin nghỉ ba ngày phép, ban đầu đạo diễn Lý MLPu còn khó chịu, nhưng sau khi được biết Lâm Quán Quán đã cứu đứa bé ở phim trường thì cho cô nghĩ ngay lập tức.
Thì ra, con ngựa bất kham hôm ấy chạy từ trong đoàn phim “Uyên Phi Truyện” ra, suýt nữa thì ngụa giẫm chết đứa bé, tin tức này vô cùng bất lợi với đoàn phim đang trong thời gian quay, nhất là sau khi sự việc xảy ra, biết đứa bé gặp tai nạn ngày hôm ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Quốc Tế Tiêu Thị, đạo diễn Lý Mưu mướt mồ hôi lạnh.
Công chúa nhỏ của nhà họ Tiêu đấy!
Trong giới, ai mà không biết nàng công chúa nhỏ ấy là viên ngọc quý của hai ông bà cụ nhà họ Tiêu, đừng nói gì đến chuyện bị thương mất mạng, cho dù là rơi một cọng tóc ngay tại địa bàn của ông ta thì cơn giận của hai cụ nhà họ Tiêu có thể san bằng cả phim trường.
Lâm Quán Quán đã cứu vớt cả đoàn phim!
Thế là, Lý Miu rộng lượng cho Lâm Quán Quán nghỉ phép bảy ngày, để cô ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, còn tặng cho cô một chiếc phong bì dày để có mua đồ bồi bổ sức khỏe.
Ba ngày này, Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Tâm Can cũng không xuất hiện.
Lâm Quán Quản thở phào nhẹ nhõm, trái lại, Lâm Duệ có vẻ hơi thất vọng, Lâm Quán Quán nhận ra mỗi lần của phòng bệnh mở ra là cậu nhóc lập tức ngẩng lên nhìn nhưng sau khi thấy bác sĩ và y tá thì lập tức cụp mắt xuống.
Cậu không nói thì Lâm Quán Quán cũng biết cậu nhóc đang đợi Tiêu Tâm Can.
Lâm Duệ hầu như là một đứa trẻ yên lặng ít nói, cậu đã quen chơi một mình, cũng không thích kết bạn, không ngờ cậu lại quý mến cô nhóc kia.
Cùng lúc đó!
Ở Cẩm Cung!
Cẩm Cung là chuỗi biệt thự do tập đoàn Tiêu Thị xây dựng, đồng thời cũng là khu biệt thự sang trọng bậc nhất ở Vân Thành, Khu đất rộng lớn tổng cộng chỉ có mười tám ngôi biệt thụ, ở nơi tấc đất tấc vàng này, mỗi ngôi biệt thự đều có giá trên trời.
Nơi ở của Tiêu Lăng Dạ là biệt thự số một danh giá nhất trong số đó.
Hiện tại, trong biệt thự đang hỗn loạn.
Tiêu Tâm Can đứng đầu cầu thang tầng hai, đập hết những thứ có thể đập trên hành lang, trong đó không thiếu gì mấy món đồ cổ gốm sứ.
Mảnh vỡ văng đầy sàn.
Mấy người giúp việc hốt hoảng kêu gào, “Cô chủ, cô cẩn thận không giẫm chân vào!”
“Không được lên đây, không ai được phép lên đây!”
Người giúp việc đứng hết dưới tầng một, sợ toát mồ hôi lạnh nhưng không ai dám lên trên.
“Tâm Can, con xuống đây đã được không?”
“Không!”
“Hay là con ăn cái gì đi đã? Chú hai đã dặn nhà bếp làm thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt mà con thích ăn nhất, có cả sò nướng mỡ hành mà còn thích nhất nữa, đúng rồi đúng rồi, còn hầm cháo tổ yến con thích nhất cho con nữa.”
Bụng Tâm Can kêu “rột rột” nhưng vẫn kiên định với lập trường, cương quyết nói, “Con không ăn!”
“Như thế sao được, cả ngày trời con không ăn gì rồi!”
“Không ăn không ăn là không ăn!”
Tiêu Diễn cũng bó tay, vội vàng gọi điện thoại cho Tiêu Lăng Dạ đang ở công ty, “Anh ruột của tôi ơi, anh mau về đi, em thật sự hết trò rồi! Từ sau khi anh đi là Tâm Can nó lên cơn, lần này khác với trước kia, con bé không đùa đâu, sắp đập hết cả nhà ra rồi, anh về mau lên!”
Lúc Tiêu Lăng Dạ về nhà thì thấy trên tầng dưới gác đổ vỡ tanh bành.
Anh nhíu mày, “Tiêu Tâm Can!”
Tâm Can chẳng hề sợ anh, nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ cô bé còn khóc to hơn, chỉ vào anh kể tội, “Bạo chúa! Bố là bạo chúa! Tâm Can đã hứa với cô xinh đẹp là sẽ đến viện thăm cô ấy rồi, hứa cả với Lâm Duệ sẽ đến chơi với cậu ấy nữa, ai bảo bố không cho con ra ngoài!”
Cô nhóc càng nói càng buồn thương, bàn tay nhỏ bụ bẫm gạt nước mắt, “Sao bố ngang ngược thế! Phí công con còn khen bố trước mặt cô xinh đẹp, hu hu, con cũng có nhân quyền mà, bố có là người giám hộ của con đi chăng nữa cũng không có quyền ngăn cấm tự do của con!”