Lẽ nào tên Tiêu Lăng Dạ này không hiểu cô đang nói ngược hay sao?
Nhưng nhìn Tâm Can vui sướng múa may quay cuồng, rốt cuộc thì Lâm Quán Quán Quán cũng không đuổi người ta đi. Lâm Quán Quán dọn dẹp lại phòng của Lâm Duệ, và thay bộ chăn ga giường mới cóng.
Một lúc sau, cô từ trong phòng đi ra, đặt một bộ đồ ngủ bên cạnh Tiêu Lăng Dạ, “Đêm nay Duệ Duệ ngủ với tôi, bố con anh ngủ lại phòng thằng bé nhé. Đây là đồ ngủ của Duệ Duệ, Tâm Can cũng cao tầm bằng Duệ Duệ, chắc cháu sẽ mặc vừa, nhưng mà chỗ tôi không có đồ ngủ nam...
Nhà cô lại có quần áo của đàn ông mới là bất bình thường.
“Ngày mai tôi sẽ nhờ trợ lý đem tới.”
“Đuợc!”
Bé Tâm Can níu áo Lâm Quán Quán, ngước mặt lên vẻ đầy mong đợi, “Cô ơi, con có thể ngủ cùng cô với anh được không?”
“Ngủ với cô?” Lâm Quán Quán nhìn Tiêu Lăng Dạ, “Con không ngủ với bố à?”
“Tâm Can không cần bố, Tâm Can cần có cơ!”
Hình như cô nhóc này đã quá lệ thuộc vào cô, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của cô bé, cô không sao từ chối được, “Con hỏi bố con xem có được không.”
Tâm Can lập tức quay lại làm ra điệu bộ mà cô bé tự cho là tội nghiệp nhất.
“Bố à.
“Tùy con.”
"Oh yeah!”
Tâm Can như thể sợ Tiêu Lăng Dạ đổi ý, ôm đồ ngủ lao ngay vào phòng Lâm Quản Quán.
Lâm Quán Quán tìm cho Tiêu Lăng Dạ đồ vệ sinh cá nhân mới, “Anh Tiêu, anh đánh răng xong cũng ngủ sớm đi, nếu có chuyện gì thì gọi tôi.”
Tiêu Lăng Dạ nhận đồ từ tay cô, ngón tay vô tình sượt qua lòng bàn tay cô, như một cụm pháo hoa, lòng bàn tay run run, lập tức nóng bùng lên.
Lâm Quán Quán rụt tay lại như bị điện giật.
“Tôi, tôi về phòng đây!”
Nói rồi không đợi Tiêu Lăng Dạ kịp phản ứng, cô đã vội vàng chạy biến đi.
Phía sau, Tiêu Lăng Dạ nhìn bóng lưng cô tháo chạy, đôi mắt đen láy sâu tựa biển, và dưới đáy biển như có ngọn núi lửa phun trào, mang theo hơi nóng như thiêu như đốt.
Hai đứa trẻ rất ngoan, tự đánh răng súc miệng, tự thay đổ ngủ, rồi tự động vén chăn chui vào.
Lâm Quán Quản tắm xong, thay một bộ đồ ngủ kín đáo nhất, sau khi soi gương thấy không có chỗ nào bất cập mới ra khỏi nhà tắm.
Mở cửa đã thấy hai đứa trẻ ngồi trên giường vui đùa.
Không biết từ lúc nào mà Lâm Duệ đã lén lấy một lon bia, cậu giật nắp, đưa cho Tâm Can rất ra dáng, “Vừa rồi lúc ăn lẩu em muốn thủ đúng không, nhưng chỉ được uống một hớp thôi.”
“Oa! Em cảm ơn anh!”
Quả nhiên cô nhóc rất vâng lời, ghé miệng vào lon bia nhập một ngụm nhỏ.
Bia có vị vừa đắng vừa chát không ngon, thế mà cô nhóc lại vui hết cỡ.
Anh Lâm Duệ thật tốt với cô bé.
Cô bé chỉ khẽ liếc nhìn mà cậu đã ghi nhớ, còn lén đem vào phòng cho cô bé.
Tâm Can cảm động nước mắt lưng tròng.
“Anh ơi, anh thật tuyệt vời!”
“Đương nhiên!”
Ngoài cửa sổ mưa gió bão bùng, trong phòng lại ngọt ngào ấm cúng, Lâm Quán Quán nhìn nét mặt hai đứa trẻ hồng hào vui tươi, không nhịn được cười bước tới.