Lâm Quán Quán nhìn sang Tống Liên Thành, Tổng Liên Thành trịnh trọng gật đầu với cô.
“Thế giờ thì sao, có thể gọi anh ấy dậy không?”
“Tôi xin tôi xin, khó khăn lắm anh tôi mới ngủ được một giấc dài, Tiểu Quán Quán cô từ bi , cho anh ấy ngủ thêm lúc nữa.”
Để Tiêu Lăng Dạ ngủ được thoải mái, Tiêu Diễn còn mở điều hòa giữa phòng khách, sau đó còn chạy đi tìm một chiếc chăn điều hòa, rón rén đắp lên người anh.
Lâm Quán Quán,
Đến tám giờ ba mươi, hai đứa trẻ thức dậy.
Hai đứa mặc đồ ngủ giống hệt nhau, ra nhìn mấy người ngoài phòng khách, chân mày Lâm Duệ nhíu chặt, cậu bé vừa định lên tiếng, Tâm Can đã vội bịt miệng cậu lại.
“Ở...” Lâm Duệ dùng ánh mắt thể hiện vẻ thắc mắc.
“Anh Duệ! Bố em ngủ rồi, anh đừng nói chuyện, sẽ đánh thức bố mất." Bé Tâm Can thì thầm thật khẽ.
Rồi cô bé kéo Lâm Duệ vào một góc, giải thích với cậu chứng mất ngủ nghiêm trọng của bố. Lâm Duệ gật đầu, ra điều đã hiểu.
Anh ta chạy ra ban công gọi điện thoại, chưa đầy hai mươi phút sau đã có người ship bữa sáng thịnh soạn tới, Tiêu Diễn mở của, ngoài của một dãy năm sáu người ship đồ ăn sáng.
Anh ta xách mấy hộp đồ ăn to vào phòng khách,
“Tiểu Quán Quán, không biết cô và Tiểu Duệ Duệ thích ăn gì, nên tôi gọi đại mấy món.”
Món Tây món Tàu đủ cả, nào là há cảo thủy tinh, dimsum xíu mại, bánh bao súp, vằn thắn nóng hổi, trúng ngâm trà, quẩy nóng, sữa đậu nành, sandwich, bánh mì ngũ cốc, sữa chua, sữa bò, thậm chí còn có cả pizza hải sản cỡ lớn.
Tục ngữ có câu tham thì thâm, sau khu ăn no nê bữa sáng của Tiêu Diễn, Lâm Quán Quán càng không nỡ gọi Tiêu Lăng Dạ dậy.
Trong phòng ai nấy đều tự giác tránh làm phiền Tiêu Lăng Dạ, giữa lúc ấy thì điện thoại của Tiêu Lăng Dạ réo chuông, Tiêu
Diễn chạy ra ban công nghe máy, lúc quay lại thì không ngần ngại tắt nguồn di động của anh.
Do ông anh trai ngủ quá ít, cường độ làm việc lại quá lớn, Tổng Liên Thành đã nhắc nhở anh ta nhiều lần, cứ tiếp tục như vậy thì khả năng đột tử là rất cao.
Vậy nên, lúc này chuyện to tày trời cũng không quan trọng bằng để ông anh trai ngủ một giấc ngon lành.
Tiêu Diễn hất tóc, tự hào nghĩ rằng trên đời này không thể tìm đâu ra được đứa em trai nào tốt như anh ta nữa, ôi, đành chịu thôi, ai bảo anh ta hiền lành lương thiện, lại trân trọng tình anh em như thể tay chân thế cơ chứ!
Tiêu Diễn vênh váo ngồi xuống cạnh Tổng Liên Thành, còn bé Tâm Can và Lâm Duệ chơi xếp gỗ ở góc phòng khách.
Tống Liên Thành cứ chăm chú nhìn Lâm Duệ.
“Ẻ, nhìn gì đấy?”
“Cậu nhóc kia." Tống Liên Thành hất cằm, “Mấy hôm trước ở cùng cô Lâm trong viện tôi đã để ý rồi, cậu không thấy nó khá là quen à?”
Quên?
Đúng là Tiêu Diễn không để ý.
Anh ta nhìn theo ánh mắt của Tổng Liên Thành, thấy cậu nhóc ngồi thẳng lưng, khác hẳn bé Tâm Can đang bò nhoài xếp loạn cào cào, những thanh gỗ bé nhỏ trong tay cậu xếp thành đủ mọi hình thù khác nhau, còn toàn là hình dạng có độ khó cực cao, làm cho bé Tâm Can mắt sáng rỡ, chăm chú nhìn cậu đầy nể phục.
Cậu nhóc không kiêu căng không nóng vội, dáng vẻ rất ngầu
đến là đáng yêu.
Hai đứa trẻ chơi với nhau, Tiêu Diễn ngạc nhiên nhận ra, ngũ quan của hai đứa có nhiều điểm rất giống.
Anh ta tròn mắt! VỚI Cậu nhóc này giống Tâm Can thế nhỉ, cậu xem cái mũi kia cái miệng kia, không phải nói chú, cậu không nhắc tôi không nhận ra đấy.”
Tống Liên Thành ngán ngẩm nhìn anh ta.
“Mắt mũi cậu kiểu gì thế?”
“Mũi với miệng của Tâm Can giống ai?”
“Dĩ nhiên là giống anh tôi...” Tiêu Diễn tròn mắt hết cỡ, hai mắt đau đáu nhìn Lâm Duệ (Á đù! Thật nhờ, cậu nhóc này khá là giống anh tôi hồi nhỏ, nhưng mà hồi nhỏ anh tôi nghịch như quỷ, thằng bé này trầm tính hơn nhiều... Nhưng nhìn cái khuôn mặt không cảm xúc của nó kìa, giống hệt mặt đơ của anh tôi bây giờ!”
Nói liến thoắng một lúc, Tiêu Diễn sực tỉnh, “Tống Liên Thành, cậu không nghi ngờ nhóc này là con riêng của anh tôi đấy chứ?”