Mạc Hy Tuyết còn đang cặm cụi làm nốt những việc còn dang dở ở trên tay thì bị những tiếng gọi của Phương Từ Khiêm làm cho giật mình. Cô nắm chặt chiếc bút trong tay, suýt chút nữa đã bẻ gãy nó rồi. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.
Từ ngày Phương Từ Khiêm bị thương thì chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi. Người đàn ông nào đó nằng nặc đòi nghỉ việc, rồi cả ngày quấn lấy cô như vậy. Không những thế, ngày nào Phương Từ Khiêm cũng làm tình làm tội cô, hại Mạc Hy Tuyết mỏi rã cả chân.
Có những lúc cô thật muốn đánh cho cái tên kia một trận đấy, nhưng người nào đó lại chớp chớp mắt làm ra vẻ đáng yêu với cô, "Bà xã à, chồng của em đang bị thương đấy, em nỡ đánh chồng em bị thương sao? Nếu như anh có vấn đề gì thì sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của em đấy. Sẽ chẳng còn ai làm em vui vẻ đâu." Phương Từ Khiêm cố tình nhấn mạnh hai chữ "vui vẻ" kia làm cho Mạc Hy Tuyết vừa tức giận vừa xấu hổ.
Lần nào đấu khẩu với Phương Từ Khiêm, Mạc Hy Tuyết đều rơi vào thế bị động cả.
Chưa lần nào cô thắng được con người mặt dày, liêm sỉ rớt hết lúc nào không biết đang ở trên kia.
Mạc Hy Tuyết vò đầu đầy bực bội, cô đi vào trong bếp lấy nước cho Phương Từ Khiêm. Nhưng chưa kịp mang lên thì người đàn ông kia đã xuống trước rồi, anh làm nũng như một đứa trẻ, "Vợ à, em làm gì mà lâu thế? Có phải là em muốn bỏ mặc anh một mình hay không?" Người nào đó nước mắt lưng tròng.
"Phương Từ Khiêm, mấy ngày nay anh quá đáng lắm rồi đấy! Đừng tưởng là em nhịn anh là anh muốn làm gì thì làm nha!" Mạc Hy Tuyết liền trừng anh. Không biết cái người đàn ông nghiêm túc của trước kia đi đâu mất rồi nữa. Sao bây giờ chồng của cô lại biến thành trẻ con như vậy nhỉ?
Có thể trả lại hàng hay không?
Phương Từ Khiêm thấy bà xã nổi nóng, anh liền ngoan ngoãn thu bộ dạng làm nũng của mình lại, chạy đến ôm cô, "Hy Tuyết, đừng tức giận nữa mà. Anh chỉ đùa em chút thôi. Tức giận quá trên mặt sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn, như thế sẽ xấu lắm đó." Anh dỗ dành cô nhưng chẳng khác gì đang đấm vào mặt của Mạc Hy Tuyết cả.
"Phương Từ Khiêm!!!" Mạc Hy Tuyết nghiến răng nghiến lợi đánh lên người của chồng mình một cái, "Có phải là anh chê em xấu hay không hả? Muốn ra ngoài tìm mấy cô em trẻ đẹp xinh xắn lại còn ngoan ngoãn. Anh không quan tâm đến bà vợ già này nữa chứ gì?"
Dạo gần đây, Mạc Hy Tuyết rất nhạy cảm với những lời nói của Phương Từ Khiêm. Anh nói một đằng có khi cô lại nghĩ khác, khiến cho Phương Từ Khiêm khóc không thành tiếng.
Người đàn ông nào đó sắc mặt méo mó vội vàng xoa dịu cơn giận của bà xã, "Ấy ấy vợ ơi, anh nào dám chứ! Em có cho anh một trăm cái lá gan anh cũng không dám làm như vậy đâu. Mãi em mới chịu chấp nhận anh, làm như vậy thì công sức bao nhiêu lâu nay của anh đổ sông đổ biển hết mất rồi." Phương Từ Khiêm trong lòng gào thét, oan ức cho anh chết đi được. Mãi mới chiếm được trái tim của Mạc Hy Tuyết, anh nào có gan phản bội lại cô.
Nhưng Mạc Hy Tuyết ghen như vậy, Phương Từ Khiêm vui như mở cờ trong bụng.
Kể từ khi thổ lộ, hễ cứ thấy Phương Từ Khiêm ở cạnh người phụ nữ nào khác, Mạc Hy Tuyết liền thể hiện thái độ ngay. Cô ghen ra mặt luôn, Phương Từ Khiêm nhìn thấy vừa mừng vừa sợ, anh liền biết điều tránh xa người khác ra.
Người ta nói đúng, phụ nữ khi ghen thật là đáng sợ.
Thế nhưng, tình địch của Phương Từ Khiêm cũng không phải là ít đâu. Mỗi lần đưa Mạc Hy Tuyết ra ngoài chơi, mấy tên đàn ông khác nhìn cô mà muốn chảy cả nước dãi ra, Phương Từ Khiêm hận không thể gói cô lại mà mang đi, không cho những tên háo sắc kia nhìn nữa.
Mạc Hy Tuyết còn muốn nói gì đó nhưng bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhoài người xuống, "Để em ra mở cửa." Phương Từ Khiêm vốn muốn ôm vợ thêm một chút nhưng lại để cho người ta chạy mất rồi.
Người đến là Vương Khải Trạch.
Thấy anh, Mạc Hy Tuyết liền niềm nở chào đón, "Bác sĩ Vương, anh đến kiểm tra vết thương cho Từ Khiêm hả, mau vào trong nhà đi." Vương Khải Trạch gật đầu, rồi anh cười khổ nhìn cô, "Cô à, không cần gọi tôi là bác sĩ Vương đâu, gọi tôi là Khải Trạch giống như Phương Từ Khiêm là được rồi." Mạc Hy Tuyết gật đầu, cô cũng thay đổi cách xưng hô với Vương Khải Trạch.
Người đàn ông nào đó ngồi bên kia "vô tình" nhìn thấy vợ mình cùng người khác cười nói vui vẻ, Phương Từ Khiêm đen mặt lại. Anh hằm hằm nhìn Vương Khải Trạch, trong lòng thầm oán. Cái tên này lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt của vợ chồng anh. Hễ những lúc anh và Mạc Hy Tuyết quấn quýt thân mật thì cái tên này lại đến đây.
Vương Khải Trạch nhướn mày khó hiểu khi bị Phương Từ Khiêm nhìn với một ánh mắt đầy thù địch.
Sau khi kiểm tra xong, Phương thiếu liền tìm cách đuổi người, "Vương Khải Trạch, cậu còn ngồi ở đây làm gì nữa? Xong rồi còn không mau biến về luôn cho tôi." Ý anh là đừng có ở đây làm kỳ đà cản mũi anh với Mạc Hy Tuyết.
"Ơ, Phương Từ Khiêm, cậu làm gì mà muốn đuổi tôi về sớm thế. Không thể để tôi ăn một bữa cơm hay sao?" Vương Khải Trạch há hốc mồm, cái tên vô nhân tính này. Anh bĩu môi, "Khám cho cậu xong rồi, tôi chỉ muốn ở lại một chút thôi mà. Tôi đây không ngại làm bóng đèn đâu."
Người nào đó sắc mặt đen lại, hận không thể một phát đạp cái tên này bay ra khỏi đây.
Vương Khải Trạch ăn trực bao nhiêu bữa cơm nhà anh rồi, nay lại muốn ở lại nữa hay sao. Lần nào ở lại cậu ta cũng giành đồ ăn với anh, rõ ràng là Hy Tuyết nấu cho anh mà, thế nhưng lại bị người này cướp mất. Tức không chứ lị. Lại còn không ngại làm bóng đèn nữa chứ. Mạc Hy Tuyết cũng vui vẻ đồng ý để Vương Khải Trạch ở lại, sắc mặt của người nào đó lại càng thêm khó coi.
Khó khăn ăn xong một bữa cơm, Phương Từ Khiêm liền đuổi Vương Khải Trạch về, tuyệt đối không để tên này làm bóng đèn nữa.
Ôm lấy vợ vào trong lòng, Phương Từ Khiêm liền trách móc, "Hy Tuyết, lần sau em cách xa xa Vương Khải Trạch ra một chút, đừng có dính sát cậu ta như thế. Cười cười nói nói thân mật trước mặt anh, bà xã, đừng quên anh mới là chồng em đấy." Anh hằn học ghé sát tai cô, kiểu này chắc ăn giấm nhiều quá đây mà.
Mạc Hy Tuyết không nhịn nổi cười, "Phương đại thiếu gia, đó là bạn thân của anh đấy. Đến bạn thân của anh mà anh cũng ghen được hay sao?" Trong khoảng thời gian hạnh phúc vừa qua, Mạc Hy Tuyết mới nhận ra chồng cô chính là một hũ giấm to đùng.
"Không cần biết cậu ta là bạn thân anh hay không, nhưng Vương Khải Trạch là đàn ông. Anh không cho phép em cười nói với người đàn ông khác." Thấy vợ mình cười với cái tên kia một cái, Phương thiếu liền ghen lồng lộn lên luôn, "Hôm nay phải trừng phạt em, để lần sau cho em chừa cái tội cười với người khác."
Vậy là Mạc Hy Tuyết bị người ta đè xuống giường.
Những ngày sau đó, hai người quấn quýt nhau không rời, hệt như một đôi vợ chồng son vậy. Ai ai nhìn hai người cũng vô cùng ngưỡng mộ. Đối với Mạc Hy Tuyết, đây là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
Phương Từ Khiêm khỏe lại cũng đã đi làm, Mạc Hy Tuyết ở nhà buồn chán không có việc gì làm thì nhận được một cuộc điện thoại, "Mạc Hy Tuyết, chúng ta gặp nhau đi. Tôi có một bí mật liên quan đến Phương Từ Khiêm, chắc chắn chị sẽ muốn biết đấy."