Ánh nhìn đầy hồ nghi của Lôi Triệt hướng về phía Nhiếp Phong, giống như thể hắn vừa nghe thấy một điều gì đó vô lý nhất trên đời!
_ Ngô Lỗi? Cậu muốn mượn Ngô Lỗi của mình làm gì?
_ Thì cậu chứ cho mượn đi đã…Có việc cần thì mình mới phải mượn cậu ấy chứ!
_ Người của mình có rất nhiều! Cậu có thể mượn bất kì người nào cũng được! Ngô Lỗi còn bận giải quyết công việc cho mình rồi!
_ Người của cậu có rất nhiều! Tại sao cậu không sai bất kì ai mà lại cứ phải sai Ngô Lỗi đi giải quyết công việc chứ?
Nhiếp Phong vặn lại Lôi Triệt, khả năng bẻ tình huống của Nhiếp Phong chính là vũ khí sắc bén của hắn mỗi lần bào chữa tại các phiên tòa, khiến cho cả Lôi Triệt đôi khi cũng cứng họng!...Chỉ có thể lạnh lùng trả lời:
_ Không được!
Sự từ chối dứt khoát của Lôi Triệt khiến cho Nhiếp Phong chửng hửng. Gương mặt điển trai của hắn hiện rõ sự kinh ngạc…
_ Sao lại không được?
_ Không được là không được! Ngô Lỗi còn có việc riêng của cậu ta, không thể cho cậu mượn được!
_ Này! Lôi Triệt! Cậu trở thành Lôi keo kiệt từ bao giờ thế hả?
Nhiếp Phong lớn giọng hỏi Lôi Triệt, nhìn thân hình cao lớn ấy bước về phía mình, bàn tay luôn đeo găng da của hắn đặt lên thành ghế, trầm giọng nói.
_ Trả lại ghế cho tôi!
Nhiếp Phong nhìn Lôi Triệt…không hề sợ hãi cái nhìn sắc bén thấu tim thấu gan của hắn…Nhưng cuối cùng vẫn cứ phải thở dài đứng lên.
Lôi Triệt điềm tĩnh ngồi xuống, vững vàng như một ngọn núi cao lớn. Hắn bật màn hình máy tính và bắt đầu làm việc, như thể chẳng hề có sự tồn tại của Nhiếp Phong trong phòng này nữa.
Nhiếp Phong cau mày nhìn Lôi Triệt, giọng nói không hề che dấu đi sự mỉa mai vang lên.
_ Này…sao mỗi lần mình muốn mượn Ngô Lỗi là cậu y như rằng dựng lông nhím nên như mình sắp sửa cướp người của cậu tới nơi rồi không bằng?
Lôi Triệt không hề lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn xoáy vào màn hình trước mặt, để mặc Nhiếp Phong vẫn liên tục so đo bên cạnh.
_ Mình không sợ…nhưng với một kẻ mưu mô xảo quyệt như cậu thì mình cũng không thích thử may rủi! Tìm được một người trung thành như Ngô Lỗi không phải đơn giản, mà mình là con người không thích thay đổi!
Lôi Triệt lạnh lùng trả lời. Chuyện mà Nhiếp Phong năm lần bảy lượt muốn Ngô Lỗi về làm việc cho hắn tất cả mọi người đều biết! Nhiếp Phong chính là con người như vậy…Nếu như là đồ mà hắn không cần, không thích, kể cả đề bày ra trước mặt hắn cũng lạnh lùng bước qua…! Nhưng nếu như đã là thứ lọt vào mắt xanh của hắn, thì cho dù phải bỏ cả lòng tự trọng cao ngất ngưởng mà “chìa tay” xin hắn cũng sẽ làm!
_ Cậu không tin mình thì cũng phải tin Ngô Lỗi chứ? Không phải miệng cậu nói cậu ta rất trung thành sao? Hay là cậu lo rằng nếu như để cậu ta làm việc với mình, mình đối xử với cậu ta quá tốt làm cậu ta cảm động mà thuận tình bỏ cậu theo mình chứ?
_ Sao cậu không đi mượn Kính Hàm của Tề Yến Thanh?
_ Đừng có nhắc nữa!
Nhiếp Phong thở dài ngồi phịch xuống ghế, đưa tay bóp bóp thái dương như thể vừa trải qua một cơn đau đầu khủng khiếp vậy…
_ Cái tên Tề già đó mỗi khi mình mở lời mượn Kính Hàm thôi là lập tức lạnh lùng kéo mình ra khỏi thư phòng rồi đóng sập cửa lại! Với lại chuyện này cũng không tiện nhờ Kính Hàm…Mà mình không hiểu tại sao mỗi lần mình mượn hai cận vệ của các cậu đều khổ sở như vậy nhỉ?
_ Không phải cậu còn Gia Kính sao?
_ Chuyện này cũng không nhờ Gia Kính được! Ai mà không biết Gia Kính là trợ lý của mình chứ…Mình phải mượn một người ít khi ra mặt, ít người biết tới nhưng lại phải là người thạo việc và thông minh, hơn nữa phải nhất mực trung thành và kín miệng…Người hoàn hảo nhất chỉ có Ngô Lỗi mà thôi!
_ Nhưng cậu định suy tính điều gì mà cần tới Ngô Lỗi?
Lôi Triệt ngước mắt nhìn Nhiếp Phong, lập tức nụ cười đẹp tới mê hồn của hắn nở ra trên khóe môi.
_ Thật ra vụ án này của Lam Nghi không khó…nhưng mấu chốt của việc này chính là Tòa án đã bị đám cha mẹ của mấy thằng nhãi kia mua chuộc, hơn nữa cô ấy lại tấn công tên nhãi đó ngay tại pháp đình…Vậy là án chồng án! Muốn giải quyết vấn đề phải xoáy vào ba điểm. Thứ nhất là việc tòa Sơ thẩm đã bị mua chuộc, thứ hai là chứng cứ giả tại Tòa án, cuối cùng là giải quyết tội trạng của Lam Nghi! Mà nếu như giải quyết được việc thứ nhất là coi như đã xong 80%!
Lôi Triệt im lặng nghe Nhiếp Phong phân tích…Những điều hắn vừa nói ra nghe thì rất đơn giản và rõ ràng, nhưng để giải quyết thì vô cùng, vô cùng phức tạp! Để giải quyết những chuyện này không phải là đơn giản!
_ Mà tiện đây mình cũng nói với Lôi tiên sinh cậu…Lý do thứ hai mà mình muốn giải quyết vụ án lần này…Cậu có đoán ra Thẩm phán của vụ án lần này là ai không?
Lôi Triệt im lặng cau mày…rồi đôi mắt sắc bén của hắn ánh lên cái nhìn lạnh lẽo.
_ Có phải là lão già đó không?
_ Chính xác!
Nhiếp Phong búng ngón tay vào nhau, đôi mắt hắn sáng bừng lên sự thông minh thu hút.
_ Món nợ mấy trăm triệu nhân dân tệ năm đó chắc cậu vẫn còn chưa quên chứ?
Lôi Triệt khẽ nghiến răng lại….Năm đó khi hắn mới quay trở lại Đại lục, vẫn còn chưa quen biết Nhiếp Phong…Có một sự tranh chấp giữa hắn và một thương gia tiếng tăm tại Đại lục. Sau khi kiện ra pháp đình thì hắn bị xử thua, mãi sau này mới biết hóa ra là phía bên tên thương gia đó mua chuộc Thẩm phán, làm giả bằng chứng…Chuyện cũng đã lâu rồi, và số tiền mấy trăm triệu kia đối với Lôi Triệt cũng chỉ là chuyện nhỏ….Vì mới trở về nước nên hắn cũng không muốn tranh chấp, sớm đã bỏ ngoài đầu…Nhưng giờ đột nhiên Nhiếp Phong nhắc lại bất giác khiến hắn có chút không vui….!
_ Nếu như cậu đã không vui…thì đây chính là cơ hội đòi món nợ năm đó đấy!
Có lẽ đã quá hiểu lòng Lôi Triệt, Nhiếp Phong giống như thể đọc được tâm tư của hắn qua ánh mắt suy tính sắc bén ấy…Lôi Triệt ngước mắt lên, khẽ mỉm cười…
Khả năng thao túng tâm lý của Nhiếp Phong đúng là khiến hắn trở nên vô cùng, vô cùng nguy hiểm…!
Và cũng vô cùng đáng sợ!
Ngay cả những kẻ lọc lõi như Tề Yến Thanh hay Lôi Triệt cũng chưa bao giờ thoát khỏi cái bẫy tâm lý của Nhiếp Phong giăng ra…
Hít vào một hơi thật sâu…Lôi Triệt chầm chậm thở dài ra, và ngả người ra ghế…
Nụ cười nở rộng ra trên đôi môi đẹp tới kinh ngạc của Nhiếp Phong, và ánh mắt hắn sáng lên sự thỏa mãn…
_ Xong việc mình sẽ hoàn trả Ngô Lỗi lại vòng tay cậu…Không suy xuyển lấy một cọng tóc!
****
Nằm trên bậc thềm xi măng lạnh toát, cao hơn sàn nhà khoảng hai gang ta….Thứ tạm gọi là giường trong phòng biệt giam này, Lam Nghi gối lên cánh tay mình, đôi mắt sắc sảo hướng về phía cửa sổ nhỏ xíu, nơi những ánh sáng cũng không thể trôi qua...
Sự tĩnh lặng tại nơi này thật đáng sợ, cũng thật áp lực…Chẳng biết khi nào sẽ có tiếng dùi cui quật vào song sắt, hay tiếng rút hét ầm ĩ, tiếng những khay cơm bị đẩy một cách ẩu thả qua lỗ nhỏ dưới cánh cửa sắt đóng kín xoàn xoặt gai người…
Đã hơn một tuần trôi qua…
Một tuần kể từ ngày cô nói với người đàn ông đó… “Tôi muốn anh giúp tôi!”.
Đôi mắt hoang dại như sa mạc cát cháy của Lam Nghi hiện lên tia hoang mang lay lắt…
Chỉ là một lời hứa của một người đàn ông lạ mặt…Tại sao lại khiến cô tin tưởng rằng nhất định anh ta sẽ giúp đỡ cô? Giúp đỡ mẹ? Giúp đỡ Tiểu Mai?
Cô không biết anh ta…Anh ta cũng chưa từng gặp mặt cô!
Lý do gì anh ta lại chấp nhận giúp cô chứ?
Tiếng thở dài vang lên vọng vào những bức tường lạnh lẽo…Lam Nghi lo cho mẹ, lo cho em gái cô…Cô chẳng hề tự ái hay buồn lòng cho dù từ khi bị tạm giam, mẹ và em gái chưa từng tới thăm cô…mẹ và em gái giờ còn nhiều chuyện phải bận tâm hơn…!
Phiên tòa đó thất bại chắc chắn khiến mẹ cô và Tiểu Mai vô cùng suy sụp...Trong khi họ cần cô nhất thì cô lại nằm bất lực ở đây chẳng thề giúp gì được! Thật là vô dụng!
Không biết tên khốn nặn đó đã chết chưa? Vết thương cô đâm hắn cũng sâu lắm…Hi vọng…
Là chết!!!
_ KENG KENG KENG!
Tiếng gõ cửa náo động vang lên bên ngoài song sắt, khiến cho Lam Nghi giật mình.
_ CHUẨN BỊ ĐI! HAI PHÚT NỮA RA NGOÀI CÓ NGƯỜI THĂM!
Tiếng quản tù lạnh lùng vang lên rồi bỏ đi, Lam Nghi chầm chậm ngồi lên…
Có người tới thăm cô sao?
****
Cánh cửa sắt mở ra, quản tù dẫn cô vào trong và khô khốc nói.
_ Hai người có 10 phút! Nói qua ống nghe!
_ Cám ơn!
Một giọng nói ấm áp vang lên, giống như tiếng đàn piano tinh tế, hoàn toàn tương phản với sự lạnh lẽo ầm ĩ tại nơi này…