Một cơn gió đột nhiên quật ngang qua, làm mái tóc của Lam Nghi xổ tung trước mặt, vương theo làn gió bay tứ tán, lòng mắt hoang dại càng thêm phiêu diêu, đôi môi căng mọng hé mở và thanh âm hòa vào gió nghe xào xạc như một đám lửa bập bùng.
Bàn tay cô nắm khẩu súng của Kính Hàm rất chắc, thủ thế cũng vô cùng chuẩn xác, tư thế sẵn sàng siết cò khoe trọn đôi chân dài và vòng hông rộng, chiếc eo thon cùng khối cơ trên cánh tay, vừa oai phong vừa gợi cảm.
Những kẻ lúc trước còn hùng hãn muốn lao lên lấy mạng người, giờ đối diện với họng súng của Lam Nghi không khỏi chùn chân, đưa mắt nhìn nhau đầy hàm ý.
_ Ông xông lên đi!
_ Không…ông xông lên đi!
_ Lão Nhị…ông là người dũng cảm nhất trong thôn….Hay là ông xông lên đi!
_ Đâu phải dũng cảm là ngu đâu!
Những tiếng râm ran vang lên khắp nơi, người này đùn đẩy cho người kia, nhưng tuyệt đối không một người nào dám tiến lên thêm một bước.
Hơi thở của Lam Nghi dồn dập, làm cho khuôn ng*c căng đầy của cô cũng nhấp nhô theo nhịp thở, nếu như đặt vào hoàn cảnh khác, chắc chắn đám người ở đây đã bị vẻ đẹp cá tính pha chút ngông cuồng hoang dại của cô làm cho đổ gục.
Kính Hàm không khỏi ngạc nhiên nhìn Lam Nghi, tự hỏi không biết từ đâu cô lại có khả năng sử dụng súng thành thạo tới như vậy? Người con gái đang đứng trước mặt anh, lăm lăm trong tay loại vũ khí giết người này thật sự không khỏi khiến anh bất ngờ…
Được phụ nữ bảo vệ…đối với Kính Hàm mà nói đây là lần đầu tiên!
Còn Lam Nghi thì chẳng còn tâm trí mà nghĩ tới những chuyện như thế nữa khi cô đang cố sức gom góp toàn bộ giận dữ và đe dọa dồn cả vào trong lòng mắt như bờ cát sa mạc của mình, càng kéo dài thời gian bao nhiêu lâu thì càng tốt!
Chỉ cần cảnh sát khu vực tới…là được rồi!
_ CHÚNG TA CÓ ĐÔNG NGƯỜI HƠN! SỢ GÌ CÔ TA CHỨ?
Một tiếng gầm thét vang lên, không biết ở đâu trong đám đông đầy thù hận công kích, khiến cho mọi người bắt đầu rục rịch phản ứng.
_ CÔ TA CHỈ CÓ MỘT KHẨU SÚNG TRONG TAY! KHÔNG THỂ GIẾT ĐƯỢC CHÚNG TA! NGÀY HÔM NAY KỂ CẢ CÓ PHẢI CHẾT THÌ CŨNG PHẢI BẢO VỆ MẢNH ĐẤT NÀY!
Lam Nghi hít thở không thông, nhìn đám đông đang giãn dần ra, để một người đàn ông đứng tuổi bước về phía trước…Dựa vào ánh mắt thành kính của tất cả mọi người, cùng với dáng vẻ đĩnh đạc đạo mạo đó, Lam Nghi đoán rằng đây có thể là người đứng đầu đám đông điên loạn này, có thể gọi là già làng ở đây!
Người đàn ông mặc bộ trang phục Mãn Thanh cổ, có đôi mắt cay nghiệt và bộ râu bạc rất rậm, tạo cảm giác vô cùng xa cách. Lam Nghi chợt thoáng nghĩ chỉ cần ông ta để tóc đuôi sam nữa là giống hệt cung cách của những vị quan chi phụ mẫu ngày xưa.
Ông ta nhìn Lam Nghi, đôi mắt gườm gườm không hề có chút thân thiện, cái nhìn sắc sảo tính toán đầy đe dọa mà cô chẳng thích chút nào!
_ Các người đừng tưởng các người có tiền, có quyền là muốn làm gì thì làm! Cho dù ngày hôm nay cái mạng già này có phải chết ở đây ta cũng nhất định không thương thuyết bán mảnh đất này lại cho các người!
Ông già quát lên với Lam Nghi, thanh âm nghe ồ ồ như tiếng thác lũ trào dâng. Quay lại với đám đông hỗn loạn, ông già hét lên rất lớn…
_ MẢNH ĐẤT NÀY LÀ CỦA CHA ÔNG CHÚNG TA! LÀ MÁU LÀ THỊT CỦA CHÚNG TA! NGÀY HÔM NAY CHO DÙ CÓ ĐỔ MÁU THÌ CŨNG LÀ MÁU HÒA VÀO ĐẤT, TRỞ VỀ VỚI TỔ TIÊN! CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ GIỮ TỚI GIỌT MÁU CUỐI CÙNG! XÔNG LÊN!
_ KHOAN ĐÃ!
Tiếng hét của Lam Nghi át cả tiếng người gào la, bàn tay nắm lấy khẩu súng của cô cũng run lên dữ dội.
Người đàn ông đó nhìn Lam Nghi, còn Kính Hàm thì nhìn một rừng cuốc xẻng liềm gặt đang lăm lăm giơ lên trước mặt…
_ CHO TÔI MỘT LÝ DO! TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI PHẢN ỨNG TỚI MỨC NHƯ VẬY?
Lam Nghi nhìn thẳng vào mặt lão già làng đó, trong đôi mắt hút hồn sâu thẳm không hề tỏ ra một chút run rẩy sợ hãi…Đôi mắt vừa thách thức vừa ngôn cuồng, vừa mạnh mẽ quyết đoán khiến cho lão già làng đó cảm thấy người con gái này không phải bình thường.
_ Bọn họ không nói gì với cô sao?
Lão già làng nắm tay lại, đầu ngón tay chỉ về phía sau lưng, gầm lên một tiếng phẫn uất.
_ Đây là đất chôn cất tổ tiên của chúng tôi, cha ông của chúng tôi! Ngàn đời nay đây là vùng đất linh thiêng của chúng tôi! Là nơi thờ tự, là cội nguồn của mọi người dân ở cái làng này! Bây giờ bọn họ tới muốn đào xới mồ ông mồ cha chúng tôi lên để xây dựng cái dự án đốn mạc đó! Chúng tôi nhất định không đồng ý!
Câu trả lời của lão già làng làm bàn tay của Lam Nghi chùn xuống…Cô thở hắt ra, đôi mắt hoảng loạn nhìn Kính Hàm, nhận thấy đôi mắt trầm ấm của Kính Hàm cũng vô cùng ngạc nhiên, dường như chính anh cũng không hề biết điều này!
Bàn tay đang siết cò súng của Lam Nghi dần dần hạ xuống, đôi mắt cô cay xè vì gió và bụi hấp háy….Cô muốn lên tiếng nói gì đó, đột nhiên lại bị một tiếng loa phát thanh át đi.
_ ALO! ALO! ĐÁM NGƯỜI KIA HÃY NGHE ĐÂY! NẾU NHƯ KHÔNG CHẤP NHẬN THƯƠNG LƯỢNG THÌ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG TRẢ THÊM MỘT GIÁ NÀO NỮA MÀ SẼ XIN QUYẾT ĐỊNH CỦA THÀNH PHỐ TIẾN HÀNH CƯỠNG CHẾ!
Tiếng xe ô tô ầm ầm vang lên, náo loạn cả một vùng. Lam Nghi và Kính Hàm vội vàng quay lại, nhìn thấy một toán xe ô tô Jeep phi ầm ầm tới, một người đàn ông to béo đu trên cửa kính xe, lăm lăm cái loa phóng thanh hét lên.
_ ĐỀ NGHỊ GIẢI TÁN NGAY! BÂY GIỜ ĐÂY LÀ VÙNG ĐẤT TRANH CHẤP!
_ TRANH CHẤP CÁI CON M* GÌ CHỨ! ĐÂY LÀ ĐẤT TỔ TIÊN CỦA CHÚNG TÔI!
Đám đông nhao nhao lên gào thét, cuốc xẻng lại hua lung tung trên đỉnh đầu.
_ ĐẤT TỔ TIÊN CỦA CÁC NGƯỜI LÀ CÁI CÓC KHÔ GÌ TÔI KHÔNG CẦN BIẾT! GIỜ ĐÂY NƠI ĐÂY CHÍNH LÀ ĐẤT DỰ ÁN CỦA SÂN GOLF! MAU TRÁNH RA!
Giọng nói ngang ngược của lão béo đó khiến cho đám đông lập tức gầm gào lên tức giận. Bọn họ như thể những con ong vỡ tổ, hoàn toàn không còn chút lý trí nào, hè nhau gào thét.
_ ĐÃ VẬY THÌ HÔM NAY CHÚNG TA LIỀU CHẾT VỚI BỌN CƯỚP ĐẤT NÀY! XÔNG LÊN!
_ XÔNG LÊN!
Khung cảnh hỗn loạn như chiến tranh xảy ra, cả một đám đông trong tay là cuốc là xẻng lao về phía những chiếc xe Jeep đen đúa phía trước…Hùng hổ, điên loạn.
_ LAM NGHI!
Đâu đó trong tiếng la hét, tiếng gầm gào, tiếng hô vang giết chóc, tiếng nổ của xe ô tô, tiếng ồn ào của gió bụi….Thanh âm trầm thấp tràn đầy lo lắng của Kính Hàm vang lên, khi anh kéo tay Lam Nghi đang kẹt giữa hai bờ chiến tuyến, ôm chặt cô vào lòng.
Cơ thể lập tức được bao bọc bởi một vùng ấm áp và tiếng trái tim loạn lạc của Kính Hàm…Đầu óc của Lam Nghi tê dại chưa kịp phản ứng, đột nhiên một âm thanh dữ dội vang lên phá tan tất cả…
ĐOÀNG!
Một tiếng súng nổ vang lên, to tới mức khiến cho trái tim của Lam Nghi muốn nảy ra ngoài!
Đám đông nhất loạt dừng lại, hướng ánh mắt về phía súng nổ.
Những chiếc xe cảnh sát đang nối đuôi nhau tiến tới, tiếng súng phát ra từ một trong những chiếc xe quân sự.
Khi những chiếc xe đỗ lại, khói bụi bốc cao tới cả tấc, mờ mịt như thể ngoài hoang mạc…
Giữa lớp bụi cuốn bay trong gió, đôi mắt mờ mịt khô nóng của Lam Nghi nhìn chằm chằm về phía trước, khi một trong những chiếc xe quân sự ấy mở cửa.
Đôi giày da sang trọng bước xuống, bộ âu phục cắt may thủ công với khuy huy hiệu LV bằng vàng lấp lánh nơi ve áo, dáng người đĩnh đạc đạo mạo, cao lớn thanh mảnh mà mạnh mẽ cuốn hút bước xuống, giữa bụi mờ lại càng thu hút tới cùng cực…
Nhiếp Phong đột nhiên xuất hiện, chiếc kính đen che đi lòng mắt sâu thẳm đáng sợ của hắn….
Lam Nghi hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, nhưng cô biết lòng mắt kia đang hút sâu về phía mình…
Giữa cát bụi như sa mạc, Nhiếp Phong nhìn Lam Nghi nằm gọn trong vòng tay Kính Hàm, hoảng loạn như thế, yếu đuối như thế…
Một nụ cười lạnh nhạt nở ra dở dang trên khóe môi của hắn….
Và hắn từ từ tháo kính mắt ra, đôi mắt đen thẫm, lạnh lùng và tàn nhẫn, nhìn vào đám người đối diện…
Thanh âm tinh tế như tiếng đàn dương cầm tuyệt diệu vang lên rất khẽ….chỉ như thể cho một mình hắn nghe vậy…