Kính Hàm nhìn vào gương mặt kín bưng không có biểu cảm nào là rõ rệt của Lam Nghi, lòng mắt sâu thẳm như bờ cát sa mạc của cô còn hoang hoải và xao xác hơn cả gió bụi ngoài kia, chẳng rõ điều gì sẽ làm cay lòng mắt hơn? Là gió cát mịt mờ rát bỏng, hay là ánh mắt ngút ngàn thăm thẳm của cô.
Lam Nghi nuốt khẽ trong cổ, xoay xoay khẩu súng trong tay rất điệu nghệ trước khi đưa nó cho Kính Hàm.
_ Trả lại cho anh! Xin lỗi vì em đã tự tiện!
Kính Hàm đón khẩu súng từ tay Lam Nghi, nhìn cô vuốt mái tóc xoăn dày dặn của mình, nụ cười dịu dàng nở trên môi khi anh thực hiện lại động tác xoay báng súng y hệt như của cô.
_ Em học nó từ đâu vậy?
Lam Nghi nhìn Kính Hàm, lần đầu tiên trong lòng mắt dường như ngông cuồng bất cần ấy hiện ra sự bối rối nữ tính…
_ Nữ chính của một bộ phim hành động thực hiện nó, em rất thích nên đã xem lại phân đoạn đó hàng chục lần để tự học!
_ Ý anh là cách sử dụng súng điêu luyện này em học từ đâu vậy?
Kính Hàm cất khẩu súng lại, vạt áo vest phủ lên thật kín đáo, nụ cười nở ra hàm răng trắng tinh rạng rỡ…
_ Cách xoay súng kiểu thủy quân lục chiến thì em có thể học trên mấy bộ phim súng đạn của Mỹ…Nhưng cách sử dụng súng thành thạo từ cách cài chốt an toàn đến lên đạn sao cho không bị hóc thì không có phim ảnh nào dạy bài bản thế đâu!
_ À….
Lam Nghi thở dài ra, kèm theo một nụ cười tuyệt đẹp. đôi môi căng mọng của cô hé mở để lộ hàm răng hạt lựu trắng tinh…Đôi mắt cô hướng xuống, bờ vai nhỏ nhắn khẽ nhún nhẹ như thể đang nói tới một chuyện tầm phào.
_ Năm cuối đại học khoa báo chí khuyến khích sinh viên bọn em tự chọn một môn kĩ năng mềm. Khi các bạn cùng khóa chọn khiêu vũ, thuyết trình, chụp ảnh thì em chọn bắn súng!
_ Bắn súng?
Kính Hàm kinh ngạc lặp lại lời cô nói với sự sững sờ không hề che dấu.
_ Vâng…Lúc đó em nghĩ nếu như chẳng may lỡ mà ra trường không xin được việc thì em cũng có thể đi làm vệ sĩ!
Câu nói đùa của Lam Nghi khiến cho Kính Hàm bật cười, ánh nhìn của anh rất dịu dàng, rất yêu dấu nhìn từng biểu cảm vô cùng chân thật của cô…thanh âm trầm thấp vang lên vô cùng dịu dàng, lại tựa như bông đùa…
_ Để làm vệ sĩ chỉ biết bắn súng thôi là không đủ, nếu em muốn anh sẽ dạy võ cho em!
_ Hứa nhé!
Đôi mắt của Lam Nghi sáng rực lên, ánh lên niềm vui bất ngờ…như thể đã lâu lắm rồi cô không được nghe điều gì tốt đẹp như thế!
Bàn tay Lam Nghi đưa ra, làm một dấu hiệu cá cược nho nhỏ, khiến cho Kính Hàm vừa bất ngờ, vừa thích thú…
Bàn tay to lớn của anh vươn ra, ngón út của anh nhẹ nhàng lồng vào ngón út của cô, khẽ siết nó lại….
Một giọng nói lạnh giá vang lên, thoáng chốc khiến cho Lam Nghi tưởng như thể mình đang ở Bắc Cực quanh năm tuyết lạnh.
Bàn tay cô buông tay Kính Hàm ra, và ánh mắt như sa mạc ấy trùng hẳn xuống khi cô thấy Nhiếp Phong đang từ từ bước tới…
Không khí xung quanh đột nhiên đông đặc lại thành một khối….đến mức không thể hít thở được!
_ Ra xe lấy tài liệu rồi đi theo tôi!
Giọng nói tinh tế uy quyền, ngữ khí như ra lệnh khiến cho Lam Nghi lập tức bừng tỉnh khỏi niềm vui hiếm hoi mà Kính Hàm vừa mang lại, quay trở lại với thực tại rõ rệt một cách tàn nhẫn…
Cô hiện giờ là trợ lý của Nhiếp Phong!
Tức là toàn bộ phải nghe theo sự sai khiến của hắn!
Tất cả chỉ vì một chữ…Tiền!
_ Vâng!
Lam Nghi trả lời, hi vọng chất giọng khô khốc của mình có thêm chút cảm xúc vơ vẩn nào đó…ít nhất để cho người đàn ông nguy hiểm trước mặt không khó chịu.
Bỏ lại Kính Hàm, Lam Nghi bước vội tới chiếc xe Jeep mà Nhiếp Phong đi tới đây, cũng chẳng buồn hỏi thăm xem hắn về lúc nào, và tại sao hắn lại có mặt ở đây!
Cô không muốn hỏi!
Cũng chẳng cần hỏi!
Đám người trên xe đó ùn ùn kéo xuống, nhìn Lam Nghi với đôi mắt nửa tò mò nửa thích thú…Chắc trong đầu bọn họ đang vẽ ra đủ những suy nghĩ đen tối nhất về hai từ “trợ lý” mà Nhiếp Phong gán cho cô!
Mà cũng chẳng cãi được…vì rõ ràng những gì bọn họ đang suy nghĩ, đang tưởng tượng là hoàn toàn đúng mà!
Lam Nghi mở cửa xe, đập vào mắt cô ngay lập tức là chiếc cặp da màu đen nhìn sượt qua cũng biết là vô cùng đắt tiền. Lam Nghi chẳng đợi lấy một giây, cầm lấy chiếc cặp nhảy xuống khỏi chiếc xe Jeep cao lênh khênh, giơ lên hét với Nhiếp Phong.
_ Chiếc cặp này đúng không?
Nhiếp Phong nhìn cô bằng đôi mắt đen thẫm, chẳng hề đáp lại câu hỏi của cô, quay lưng bỏ đi.
Lam Nghi hạ chiếc cặp xuống, thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm trong miệng.
_ Chắc là đúng rồi….!
*****
Trong nhà văn hóa nhỏ xíu của thôn, chiếc quạt chạy uể oải không thể xua đi cái nóng oi bức lại càng được hun lên ngùn ngụt từ những con người tràn đầy tức tối đang cố gắng kiềm nén để không cầm ghế choảng vào đầu nhau ngay lúc này!
Nhiếp Phong, Lam Nghi và Kính Hàm đứng ở giữa, kẹt cứng giữa một bên là người dân đang uất ức phẫn nộ, một bên là phía công ty đầu tư dự án cũng có lý lẽ đúng đắn riêng của mình, chẳng bên nào chịu nhường bên nào!
Ngay lúc này Lam Nghi mới thấu hiểu cảm giác của miếng thịt nằm giữa trong món bánh mì kẹp thịt!
Nhiếp Phong lại hoàn toàn thoải mái, giống như thể áp lực vô hình ở nơi này chẳng thể mảy may tác động được tới hắn!
Điềm tĩnh mở cặp da, Nhiếp Phong đưa một tập giấy dày cộp cho Lam Nghi.
_ Trên và dưới, mỗi người hai bản!
Lam Nghi đón tập tài liệu từ tay hắn, nhanh nhẹn mang đi phân phát cho mỗi người đang có mặt trong khán phòng.
Bên ngoài cửa, những người không có vai vế trong làng lố nhố nhìn vào trong, ánh mắt tò mò và lo lắng không thể che dấu…
_ Trước mặt của các vị chính là hợp đồng mà tôi đã mạn phép thảo lại một số điều khoản để có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của hai bên, trước hết mời mọi người đọc qua!
Nhiếp Phong nhẹ nhàng lên tiếng, với nụ cười quá mức tự tin nở trên khóe môi như tượng tạc của hắn. Lam Nghi phía sau nhìn những gương mặt đang từ đỏ lựng tức giận chuyển sang trắng bệch ngạc nhiên mà lòng không khỏi tò mò….
Không biết trong hợp đồng đó có gì nhỉ?
Lão Dân là người đầu tiên lên tiếng, với bàn tay siết bản hợp đồng tới run rẩy, đôi môi mấp máy mãi không thốt được ra nên lời.
_ Nhiếp…..Nhiếp Phong….thế này là…
Đón nhận sự kinh ngạc của Lão Dân, Nhiếp Phong chỉ bình thản mỉm cười, nhẹ giọng nói.
_ Thưa chú! Thưa tất cả các vị đang có mặt ở đây! Trong bản hợp đồng mà các vị đang cầm trong tay, có một phần phụ lục nói về thực trạng đất do chính Trung tâm kiểm nghiệm thực địa được Trung ương ủy quyền nghiên cứu và phát hiện ra rằng, nền đất ở đây sau khoảng 20 năm nữa sẽ bị sụt lún nghiêm trọng do biến đổi khí hậu!
Tiếng xì xầm vang lên như ong ve, mọi người xung quanh không hề được biết trước chuyện này, dường như đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc!
_ Vậy nên cho dù không có dự án xây dựng sân golf ở đây, thì phần nghĩa trang của dân làng sớm muộn cũng phải rời đi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian trong bao lâu mà thôi!
Tiếng ầm ĩ nổi lên như ong vỡ tổ, Lam Nghi nhìn những gương mặt lo lắng của người dân, và những gương mặt đang cố tỏ ra bình thản nhưng thực chất vô cùng thỏa mãn của những người đại diện phía công ty kia….rồi dừng lại ở gương mặt tự tin của Nhiếp Phong…
Một điều gì đó lạnh nhạt len lỏi vào trong lòng cô…
_ Vì thế…ngay thời khắc này tôi là đại diện Luật pháp của Công ty King of Golf muốn cùng mọi người thỏa thuận một điều khoản, một điều khoản từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ...Chính là nếu như mọi người đồng ý giơ cao đánh khẽ, nhường cho quý công ty đây một bước, thì chúng ta có thể cùng nhau thảo luận, không cần phải đưa nhau tới Tòa án!
Nhiếp Phong chống tay xuống bàn, cơ thể dẻo dai mạnh mẽ như một con báo nhoài về phía trước, với cặp mắt sắc bén như chim ưng xoáy sâu vào đám đông…
_ Phía công ty đây sẽ chịu trách nhiệm di dời từng phần mộ tới nghĩa trang của Thành phố. Từng phần đất mộ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ ngày Hoàng Đạo là có thể tiến hành di dời. Ngay cả việc tâm linh như thuê Thầy Phong Thủy và Thầy Địa lý về xem xét cầu khấn cũng đã được tính tới. Những phần mộ sẽ được yên nghỉ quây quần tại một nơi, hàng ngày đều có người chăm sóc, mỗi tháng mỗi năm tới những ngày lễ lớn sẽ có xe đưa đón mọi người cùng tới nghĩa trang thắp hương….Đương nhiên toàn bộ chi phí đều được phía công ty đây chi trả!
Tiếng xì xầm nổi lên khắp nơi, nhưng Nhiếp Phong không để tiếng ồn đó át đi giọng nói của hắn.
_ Các vị cứ suy nghĩ thật kĩ…nhưng đừng nghĩ tới 20 năm là được…vì khi đó thì chúng ta chẳng có gì để nói đến nữa đâu!
_ Nhưng nếu xây sân Golf ở đó….thì 20 năm nữa chẳng phải cũng sẽ sập sao?
Tiếng nói từ đâu đó vọng tới, rõ ràng vô cùng hoài nghi. Nhiếp Phong nhìn về phía đám đông lố nhố bên ngoài, chậm rãi hít vào…
Lam Nghi từ phía sau quan sát biểu cảm của hắn…biết rằng lúc này hắn đang rất kiềm chế!
Nhiếp Phong….ghét nhất là những câu hỏi quá mức đơn giản…Bởi vì trả lời những câu hỏi đó khiến hắn có cảm giác như sự thông minh trời ban của mình bị xúc phạm nặng nề!
_ Đương nhiên là cho dù xây sân Golf hay là xây…cái gì đi chăng nữa thì cũng sẽ bị ảnh hưởng, đương nhiên chúng tôi đã tính toán đến! Vì thế trong quá trình xây dựng chúng tôi sẽ đưa vào đó những hạng mục để hạn chế rủi ro, gia cố công trình tới mức tối đa, sao cho không bị ảnh hưởng….Nhưng nếu để nguyên những ngôi mộ ở đó…thì không gì có thể tồn tại được!
Những người dân lẳng lặng trao cho nhau những cái nhìn đầy lo lắng băn khoăn, ở phía bên này, công ty King of Golf cũng đang tính toán điều gì đó….
Rồi đột nhiên người đại diện cao nhất của công ty, gã to béo đó bước lên về phía Nhiếp Phong, hắn ta nói thì thầm điều gì vào tai Nhiếp Phong, rất nhỏ…nhỏ tới mức Lam Nghi ở phía sau căng tai ra cũng không thể nghe rõ!
Chỉ thấy khi Nhiếp Phong nghe xong câu hỏi đó, đầu mi tâm của hắn cau chặt lại, như thể muốn ép chết một thứ gì đó đang nằm giữa ấn đường của hắn vậy!
Rồi hắn từ từ quay lại, ánh nhìn sắc sảo như thể moi được thấu tim thấu gan của người khác xoáy thẳng vào mặt gã béo đó, không hề hạ giọng mà lạnh lùng lên tiếng.
_ Ngài đừng tiếc tiền với những thứ bắt buộc phải chi tiền! Làm những điều này là tốt cho cái ghế của ngài, và cho cả tham vọng muốn ứng cử trở thành chủ tịch thành phố này của ngài nữa đấy! Một ứng cử viên không thể giải quyết vụ lùm xùm của chính công ty mình thì ngài nghĩ có bao nhiêu cử tri dám bỏ phiếu bầu cho ngài? Hơn nữa không phải làm như vậy hình tượng Mạnh Thường Quân mà ngài đang cố gắng xây dựng nên bấy lâu này càng trở nên chói sáng sao?
Gã béo bị Nhiếp Phong nói cho tới nín lặng, không thể phản kháng, rối rít liên miệng “xin thứ lỗi vì tôi hồ đồ”….rồi lật đật chạy về ghế ngồi.
Hít vào một hơi thật sâu, Nhiếp Phong lại lấy lại nụ cười nửa miệng cao ngạo tự tin và dáng vẻ thanh lịch tử tế tà mị ấy…
_ Vậy…ý kiến của mọi người thế nào?
Một phút tĩnh lặng trôi qua…
Và Lam Nghi thật sự thở hắt ra, không thể tin được vào mắt mình, vào tai mình khi rõ ràng những người trước mặt cách đây vài phút còn cầm cuốc cầm xẻng muốn sống chết với tất cả, vậy mà bây giờ chỉ một vài lời của Nhiếp Phong thôi là nhất loạt đã giống như thể cua bị bẻ càng, cọp bị bẻ nanh…
Chỉ nhất loạt nói một câu….
_ Cũng chẳng còn cách nào….chúng tôi…Đồng ý!
****
Xe của Kính Hàm đỗ trước chung cư cao cấp, nhưng Lam Nghi vẫn mãi chẳng muốn xuống xe…
_ Để anh mở cửa xe cho em!
_ Không cần!
Lam Nghi trả lời Kính Hàm bằng giọng nói khàn nhẹ như lửa cháy, trong đầu cô vẫn ngập tràn hình ảnh lạnh lùng của Nhiếp Phong, vừa tàn nhẫn vừa xa cách khi nói cô lên xe để Kính Hàm đưa về….giống như thể không cần tới sự có mặt của cô…
Rút cuộc Nhiếp Phong…Con người hắn đang nghĩ gì…đang muốn làm gì…?
Lam Nghi chầm chậm ngước nhìn qua cửa kính, lên tầng cao của chung cư…trong đầu nghĩ đến chuyện lát nữa mở cửa ra, nhìn thấy Nhiếp Phong trong nhà….thì sẽ ứng xử ra sao?
_ Sao vậy Lam Nghi?
Kính Hàm dịu giọng hỏi cô, ánh mắt lo lắng của anh nhìn vào gương mặt thất thần của Lam Nghi, lo lắng không nguôi…
_ Không sao cả! Em xuống xe đây!
_ Để anh mở cửa xe cho em!
_ Không cần đâu mà!
Lam Nghi lắc đầu, bật cười với Kính Hàm…
_ Em không phải là loại con gái ấy đâu! Lái xe cẩn thận!
Mở cửa xe, Lam Nghi bước xuống và đóng mạnh nó lại, đứng lùi vào lề đường, thở một hơi dài vẫy tay với Kính Hàm…
Chiếc xe chầm chậm lướt đi….Lam Nghi thở hắt ra, miễn cưỡng bước vào trong…
Đối diện với cánh cửa phòng mình, cô dồn hết dũng khí, vặn tay nắm cửa…sẵn sàng đối mặt với hình ảnh tàn nhẫn lạnh lùng của Nhiếp Phong sừng sững trong phòng….
Nhưng khi cánh cửa mở ra….căn phòng trống hoác vắng lặng, đồ đạc chẳng hề suy xuyển….và hoàn toàn không hề có dấu hiệu sự xuất hiện của Nhiếp Phong….