Thiếu niên chậm rãi ngồi xổm xuống, đem mặt chôn vào trong khuỷu tay, phát ra tiếng gào thét đầy thống khổ.
Nghiêm Đông Kỳ nhìn hắn trong chốc lát, không lên tiếng an ủi mà đi đến cửa sổ duy nhất trước mặt rồi đẩy ra, âm thanh chà sát của hai cánh cửa cót két lợi hại. Nghiêm Đông Kỳ nhíu mày, đi đến bên giường ngồi xuống, im lặng nhìn Hàn Dĩ Nặc.
Có thể ở đây là tầng trên cùng nên trong phòng vừa oi bức gay gắt, mở cửa sổ cũng chẳng có tác dụng gì, vài ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống nền đất, ở vị trí của Nghiêm Đông Kỳ có thể thấy được dưới ánh nắng là tro bụi đang nhảy múa vòng quanh.
Thiếu niên đang khóc, thanh âm dần dần nhỏ đi rồi biến thành tiếng nức nở giống một con thú với cái đầu bị thương. Ánh mắt trời, sân thượng, áo sơ mi trắng và một thiếu niên đang khóc. Thật tĩnh lặng mà bi thương.
Nghiêm Đông Kỳ khi nhìn thấy cảnh này khá là tâm trạng, trong lòng không rõ là mùi vị gì, một cảm giác không thể nói rõ khi nghe tiếng khóc nức nở của Hàn Dĩ Nặc lan ra toàn thân, làm cho hắn không động đậy nổi.
Không biết qua bao lâu, âm thanh nức nở cũng biến mất, Nghiêm Đông Kỳ nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Hàn Dĩ Nặc chậm rãi ngẩng đầu, dùng vạt áo lau lau nước mắt, đem tay mở ra nhìn chiếc kẹp tóc trong nằm yên trong đó.
“Khá hơn chút nào không?” Nghiêm Đông Kỳ lúc này mới mở miệng, thanh âm bình tĩnh.
Thiếu niên ngồi xổm tại chỗ, trầm mặc gật đầu, vừa định đứng lên lại ngồi phịch xuống đất. Nghiêm Đông Kỳ nhìn thấy cảnh này lại thấy buồn cười, đưa tay lôi kéo hắn tới ngồi trên giường: “Phỏng chừng chân em bị tê rồi, em ngồi đi, muốn mang cái gì đi thì nói để anh thu dọn.”
Hắn tự tay lấy chiếc kẹp tóc bên trong tay Hàn Dĩ Nặc, bỏ vào túi rồi đi dọn dẹp.
Hàn Dĩ Nặc ngồi trên góc giường, trên đùi truyền đến từng trận tê rần, hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang dọn dẹp trong phòng, khuôn mặt anh tuấn, gò má thi thoảng ẩn hiện trong ánh sáng xuyên qua bên cửa sổ.
Nghiêm Đông Kỳ hôm nay mặc một một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu tím, vạt áo được bỏ vào trong quần jean màu xanh làm nổi bật màu da trắng nõn, thắt lưng nhỏ, chân thon dài, Hàn Dĩ Nặc cảm thấy rất đẹp đẽ thuận mắt. tâm hơi động mà mở miệng hỏi: “Anh nói em có cái gì?”
“A?” Nghiêm Đông Kỳ đang nhíu mày từ dưới gầm giường lôi ra một đống sách cũ “Sách này cũng không cần mang theo, hơn nửa là sách giáo khoa sơ trung, cũng chẳng cần làm gì, giá sánh nhà anh vẫn còn, so với cái này mới hơn… em lúc nãy mới nói cái gì có cái gì?”
“Được rồi, vậy không cầm, dù sao thì em cũng chẳng nhìn, em vừa mới hỏi.” Hàn Dĩ Nặc rì rì đáp lại “Anh không phải lúc ấy mới nói nửa câu sao, nói em ở trong này lớn lên, có người nói em… nói em cái gì?”
Nghiêm Đông Kỳ đem thùng sách đẩy xuống dưới, phủi phủi bụi trên tay rồi dạo quanh nhà một vòng: “Cái kia hả, anh vừa rồi định hỏi một chút, có người gọi em là bông hoa trong nhà tranh không, ở địa phương lộn xộn hỗn loạn thế này có bộ dạng tốt như vậy cũng không dễ dàng, gần bùn không nhiễm hơi bùn đấy.”
Hàn Dĩ Nặc sửng sốt một chút sau đó chậm rãi nở nụ cười.
Nghiêm Đông Kỳ đi tới, nhẹ nhàng gãi gãi tóc của hắn: “Cũng được, có thể cười, người trẻ tuổi có dễ dàng chữa lành thế là tốt, đi nào, nơi này cũng không có cái gì để lấy, về thôi về thôi, nóng gần chết.”
Hàn Dĩ Nặc nâng tay cầm đỉnh ngón tay đang để trên đầu mình của Nghiêm Đông Kỳ, khẽ cười có chút ý tứ không rõ ràng: “Vâng.”
Lúc về đến nhà gần đến giờ ăn trưa, Nghiêm Đông Kỳ mở cửa vừa nói: “Nơi này chỉ có mình anh ở, hôm trước mới gọi Hải Tử mua thêm một chiếc giường, còn có một chiếc tủ quần áo đặt ở trong phòng, sau này đó là phòng của em.”
Hắn từ trong tủ giày đưa ra hai đôi dép, một đôi đưa đến cho Hàn Dĩ Nặc, xoay người vào nhà rót một chén nước uống ừng ực sau đó rót chén nước bưng tới: “uống nước đi, em còn nhớ Hải Tử không, Chu Hải, là người đến nhà chờ chị em ấy, cái lão kia đứng một bên giống viên thịt tròn trĩnh mập mạp đó.”
Hàn Dĩ Nặc gật gật đầu, nhận lấy cái chén, khó có được tính tình trẻ con rồi tò mò đánh giá ngôi nhà, cuối cùng cho một cái kết luận đúng trọng tâm: “Thật là một mớ hỗn độn.”
Nghiêm Đông Kỳ vui vẻ: “Mẹ kiếp, em nói câu này cũng quá vô nghĩa, mấy ngày hôm nay lo lắng làm gì có thời gian thu dọn phòng…”
“Đi vào xem phòng của em.” Nghiêm Đông Kỳ vỗ lưng hắn, đẩy hắn hướng vào phòng riêng.
Gian phòng này rất lớn, ánh sáng đầy đủ, Nghiêm Đông Kỳ để một giá sách ở đây, bên cạnh là một bàn học, trên bàn có một chiếc máy vi tính. Hắn tuy rằng không yêu thích việc học tập cho lắm nhưng rất thích đọc sách linh tinh, trên giá sách đầy đủ loại thất bát gì cũng có.
Nghiêm Đông Kỳ chỉ ở một mình nên không có nhiều đồ vật, phòng sách vẫn trống không, giờ lại tình cờ sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu qua giá sách, đặt thêm chiếc giường cùng tủ quần áo nhìn qua không có vẻ trống trải tĩnh mịch.
Chăn ga gối đệm mới mua còn đặt trên giường, hơn nữa còn đang được đóng gói trong túi chưa được mở ra, Nghiêm Đông Kỳ có chút tức giận có chút buồn cười mà nói: “Hêy, cái tên chết bầm này, trải mền trải chăn một chút còn sợ đứt tay hay sao?!”
Hắn ra phòng khách mang quần áo lại phòng thuận tiện liếc mắt nhìn lịch biểu trên tường, một bên đem quần áo bỏ vào tủ một bên nói: “Mau trải giường chiếu, xong xuôi rồi đi ăn cơm, anh Hải kia còn khóc lóc cầu anh đem em đi gặp hắn để nhớ lại tuổi thanh xuân đấy.”
Hắn nói rồi bao lớn bao nhỏ xê dịch ghế lại gần: “Này, anh nói Tiểu Nặc, hiện tại mấy đứa trẻ ai cũng có điện thoại, ở trường học cả ngày học tập cũng mệt mỏi, bọn anh không thể thường xuyên tới, từ trong cửa hàng anh lấy ra một cái, em nếu không thích thì cứ cầm tới trong quán anh Hải, lấy cũ đổi mới.”
Hàn Dĩ Nặc cầm túi to túi nhỏ thấy hơi lúng túng, có chút hoang mang theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Đông Kỳ.
“Em nhìn anh làm gì, đưa em dùng nếu không thích thì cầm đi đổi, hắn còn đi đến quán của anh uống hết mấy loại rượu năm giá ấy chứ còn lùng sục hết phụ nữ trong ấy, lấy hắn cái điện thoại coi như cho hắn tí mặt mũi.” Nghiêm Đông Kỳ nhìn về phía Hàn Dĩ Nặc cười cười, cho hắn một ánh mắt an tâm.
“Còn đây nữa” Chu Hải quơ quơ gói to trong tay: “Là chị dâu em tặng đấy, cô ấy buôn bán bên ngoài, trước đó anh có hỏi anh trai cậu cỡ áo, cô ấy chọn cho em mấy bộ, cũng không phải hàng hiệu gì nhưng cũng đẹp. nếu em muốn cái khác thì hỏi anh của em, hắn mua cho ha.”
Nói mấy câu xong thì thức ăn cũng vừa mang lên, Nghiêm Đông Kỳ không thích món ăn Quảng Đông lắm, vừa ngọt lại quá nhạt hắn thấy khó ăn nhưng Hàn Dĩ Nặc nhìn qua có vẻ rất thích.
Hắn để ý đến người bên cạnh rồi đưa canh nấm hương nấu măng đổi với gà rang muối, đem đĩa thịt gà đẩy trước mặt Hàn Dĩ Nặc, hai người đều ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Hắn không thích nấm hương lắm, cậu động đũa vào đĩa thịt làm gì, béo thế kia còn có thể vào cửa sao?” Nghiêm Đông Kỳ mang đĩa gà trước mặt Chu Hải đẩy sang bên Hàn Dĩ Nặc cũng có chút xấu hổ nhưng vẫn trừng mắt mà mạnh miệng.
Chu Hải làm bộ thống khổ nháy mắt: “Có đứa em trai liền quên anh em, cậu chẳng lẽ đã quên năm đó chúng ta trải qua sóng gió như thế nào sao?”
Nghiêm Đông Kỳ không nói lời nào mà chỉ cười, quay đầu lại thấy Hàn Dĩ Nặc đang nhìn chằm chằm hắn, hắn dùng đũa gõ gõ cái bát: “Nhìn cái gì, anh cũng không phải con gái, nhìn gì chăm chú vậy, không phải lúc nãy nói đói bụng sao, ăn nhiều một chút, tí còn đi siêu thị mua ít đồ linh tinh nữa.”
Hàn Dĩ Nặc “dạ” một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm, Chu Hải vừa nhìn liền cười nói: “Tên nhóc này sao ngoan như vậy chứ, em gái cậu mà có nửa tính cách của hắn thì chắc cậu phải che miệng mà cười nhỉ?” ha ha
Nghiêm Đông Kỳ nghĩ thầm đây không phải nói lời vô nghĩa sao, nếu cũng gặp tình huống như Dĩ Nặc, người thân chết hết, được một người không quen biết chăm sóc chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ bị chán ghét hoặc vứt bỏ, mỗi hành động đều phải cực kỳ chú ý, nếu đổi thành vào một gia đình ngang ngược thì cũng sớm dọa thành chuột nhắt rồi.
Hắn nhìn Hàn Dĩ Nặc cúi đầu trầm mặc ăn cơm, không tiếng động thở dài. Bữa cơm này Chu Hải nhìn Hàn Dĩ Nặc lại nhớ đến thời sơ trung bản thân một mình trong cái nơi xấu xa bẩn thỉu ấy đã kết thúc, thời điểm trở lại xe hắn thấy cả thế giới như thanh tịnh đi mấy phần. Chu Hải đi về, hắn và Hàn Dĩ Nặc đi siêu thị mua sắm. Nghiêm Đông Kỳ nhìn đồng hồ, chưa đến ba giờ, chắc giờ này siêu thị không đông người quá.
Hàn Dĩ Nặc ngồi ở phía sau đùa nghịch hý hoáy cái điện thoại di động mới, Nghiêm Đông Kỳ vừa lái xe hướng về siêu thị vừa nhìn thoáng qua kính chiếu hậu thấy hắn đối với món quà của tên béo hết sức vừa lòng: “Nhà chúng ta gần siêu thị, bên cạnh là cửa hàng điện thoại di động, bên kia có cái ngân hàng, hôm nay anh định nói hết với em. Nghĩ nghĩ rồi hỏi thêm một câu: “Em mang chứng minh nhân dân chứ?”
Hàn Dĩ Nặc ngẩng đầu nhìn hắn “Có mang ạ” nói xong há miệng muốn nói gì những cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Tới siêu thị Nghiêm Đông Kỳ mới nhớ hôm nay là thứ bảy, lúc nãy suy tính lượng người thật sự vô nghĩa. Hắn nhìn thấy bác gái chị em đang tranh nhau nhiệt hàng giảm giá vô cùng nhiệt tình chỉ cảm thấy não bộ của mình bị tổn thương nghiêm trọng, quay đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc: “Cái tờ danh sách lúc nãy ở nhà hai chúng ta liệt mua ở đâu?”
Hàn Dĩ Nặc cúi đầu sờ mó tìm kiếm, lật trái lật phải trong chốc lát rồi ngẩng đầu đầy mặt vô tội mang theo chút sợ hãi: “Không thấy.”
“Được rồi, không thấy thì thôi, chúng ta đi xung quanh, nếu thấy thiếu gì thì mua, em đi đẩy xe.” Nghiêm Đông Kỳ nhún vai, cố ý không nhìn đến khuôn mặt hoảng hốt của thằng bé rồi tự nhiên nói.
Tới khu rau quả, Nghiêm Đông Kỳ chuẩn bị chọn chút khoai tây về nhà xào ăn bữa trưa, đang vỗ đất trên tay thì nghe Hàn Dĩ Nặc mở miệng: “Làm sao anh biết em không thích ăn nấm hương?”
Nghiêm Đông Kỳ cầm khoai tây tính toán giá cả, Hàn Dĩ Nặc yên lặng theo ở phía sau.
“Những lời này suýt đem em nghẹn chết chưa hử?” Hắn đem túi khoai tây bỏ vào xe đẩy, cười nhìn Hàn Dĩ Nặc: “Em có phải lúc ở trên xe đã tính hỏi anh!!”
Hàn Dĩ Nặc gật gật đầu.
“Vậy lúc nào muốn hỏi thì cứ hỏi, đừng sinh cái tật xấu như thế.” Nghiêm Đông Kỳ vỗ bụi đất trên tay.
Thiếu niên nhíu nhíu mày: “Em như vậy có phải rất đáng ghét?”
“Tạm được, không phiền chút nào, nếu em cứ giữ đến nghẹn như vậy anh cũng thấy khó chịu.” Nghiêm Đông Kỳ cầm túi chọn táo cũng không ngẩng đầu lên: ”Nhìn em anh cứ nghĩ anh nuôi một bé gái.”
“Chính là… không thể không biết xấu hổ.” Hàn Dĩ Nặc đem táo Nghiêm Đông Kỳ đưa tới bỏ vào xe, thanh âm nhỏ dần.
“Một người thanh niên như thế sao lại ngượng ngùng xấu hổ, anh là anh trai em, em xem anh em người ta có cằn nhằn những việc nhỏ thế không, anh nhớ lúc ở nhà ăn ở bệnh viện em đều bỏ lại nấm hương, anh cũng không phải mù lòa.” Nghiêm Đông Kỳ mang quả táo nhét vào tay hắn “ít nói nhảm, đi thôi.”